Đám bạn học lại càng co rúm vào một góc tường, đám người lúc nãy còn hùng hổ đòi cho tôi “biết tay”, giờ khắc này đến nhìn thẳng vào tôi cũng không dám.

Châu Thành Dương bước tới, đưa cho tôi một tập tài liệu:

“Thẩm tổng, đây là ảnh và video vừa quay chụp tại hiện trường, mọi vật dụng bị hư hỏng đều đã được lưu lại làm bằng chứng.”

“Bao gồm cả những vết thương trên người cô, cũng đã được lập hồ sơ ghi nhận.”

Tôi nhận lấy tập hồ sơ, lật xem vài trang rồi gật đầu.

Sau đó quay sang nhìn Lưu Thúy Lan: “Bà đứng dậy đi.”

Lưu Thúy Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên một tia hy vọng:

“Cô chủ, cô bằng lòng tha thứ cho tôi rồi sao?”

Tôi nhìn bà ta, gằn từng chữ: “Tha thứ? Không.”

“Tôi chỉ bảo bà đứng dậy để nói chuyện đàng hoàng thôi.”

“Còn việc xử lý chuyện này thế nào, đó là việc của cảnh sát.”

“Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ không vì bà làm việc ở nhà tôi nhiều năm mà cho bà bất cứ một đặc ân nào nữa.”

Chương 10

Sắc mặt Lưu Thúy Lan triệt để xám xịt.

Bà ta tê liệt ngã quỵ xuống đất, mềm nhũn như một bãi bùn.

Lâm Thiển Thiển nhìn thấy cảnh tượng đó, cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cô ta cắn chặt môi, lùi lũi bước đến trước mặt tôi, giọng nói pha lẫn nét run rẩy:

“Cái đó… Thẩm Vãn Ninh, chuyện hôm nay, là hiểu lầm thôi.”

“Tôi không biết căn nhà này là của cô, tôi tưởng…”

“Cô tưởng cái gì?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Cô tưởng tôi là đứa ăn chực nằm chờ, nên cô có quyền tùy tiện đánh người? Tùy tiện đập phá đồ đạc của người ta?”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, chắc họ sắp đến nơi.”

“Việc cô đánh người, phá hoại tài sản của người khác, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng.”

Sắc mặt Lâm Thiển Thiển cắt không còn giọt máu.

Cô ta quay phắt sang nhìn Lưu Thúy Lan, nức nở gào lên:

“Mẹ, mẹ nói gì đi chứ!”

“Chẳng phải mẹ nói sẽ bảo vệ con, cho con cả đời không phải lo cái ăn cái mặc sao? Sao bây giờ mẹ câm như hến thế?”

Lưu Thúy Lan quỳ mọp dưới đất, nhìn Lâm Thiển Thiển, đôi mắt ánh lên vẻ chua xót tột cùng:

“Thiển Thiển, đến bản thân mẹ còn chả lo nổi thân mình, làm sao bảo vệ được con đây?”

Lâm Thiển Thiển ngây người.

Đúng lúc này, bên ngoài cổng vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát.

Vài đồng chí công an bước vào.

Tôi trình bày tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện.

Từ việc Lưu Thúy Lan tự ý sử dụng biệt thự của tôi mà không xin phép, đến chuyện Lâm Thiển Thiển dẫn người đột nhập, hành hung, đập phá tài sản, tôi đều khai báo rõ ràng.

Và dõng dạc tuyên bố với các đồng chí công an:

“Thưa các đồng chí công an, đám người này công khai phỉ báng, hành hung tôi, còn làm bẩn biệt thự, phá hoại đồ đạc nội thất nhà tôi, uống sạch rượu quý tôi sưu tầm, đập vỡ di vật của mẹ tôi. Từng tội từng lỗi một, tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải nào, mong các anh xử lý thật nghiêm minh!”

“Được.”

Anh công an gật đầu, rất nhanh chóng áp giải toàn bộ những người có liên quan đến vụ việc về đồn.

Trước khi đi, anh ấy còn dặn tôi mang theo tất cả giấy tờ chứng minh giá trị của các món đồ bị phá hoại, ví dụ như hóa đơn mua hàng, cùng với hồ sơ giám định thương tật của tôi đến đồn cảnh sát để từ từ thanh toán, truy cứu trách nhiệm.

Tôi đến bệnh viện xử lý vết thương, lấy giấy chứng nhận thương tật xong xuôi, liền mang theo toàn bộ hồ sơ đến đồn cảnh sát.

Trong đồn cảnh sát, đám sinh viên kiêu ngạo hống hách lúc nãy giờ đây mặt mày ủ rũ, lo lắng tột độ.

Lý do trước đây bọn chúng thi nhau nịnh nọt Lâm Thiển Thiển là vì e dè thân phận “Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế” của Lưu Thúy Lan.

Bọn chúng tưởng Lâm Thiển Thiển là người thừa kế tương lai của tập đoàn.

Nên mới ra sức bợ đỡ, liếm gót chân.

Nhưng bây giờ, cái người thừa kế tập đoàn mà bọn chúng vẫn tưởng bở, hóa ra chỉ là con gái của một bà giúp việc.