“Hơn nữa cậu cũng ly hôn với chị dâu rồi, lúc hai người chưa ly hôn, cậu có phản bội chị dâu đâu.”

“Đúng rồi, đúng rồi, đàn ông chơi bời chút thôi, nếu cậu không buông bỏ được chị dâu, thì làm hòa với chị dâu đi. Là phụ nữ thì ai cũng biết nên chọn thế nào.”

“Sau này ấy à, cậu cứ học theo bọn tôi này, trong nhà cờ đỏ không đổ, bên ngoài cờ hoa phấp phới.” Chu Dục Bạch lắng nghe những người này nói.

Những người này, trước đây cũng có người phụ nữ không lấy không được, nhưng sau này, đều từ từ thay đổi cả rồi.

Chẳng có ai là không thay đổi, bao gồm cả bản thân anh.

Chu Dục Bạch bỗng nhiên đau đầu dữ dội: “Mọi người về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Mọi người lần lượt rời đi hết.

Chu Dục Bạch mới phát hiện biệt thự Dặc Giang rộng lớn đến đáng sợ, một mình ở trong này sao mà không ngủ được.

Ở một diễn biến khác, tại biệt thự Lam Vịnh, tôi đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, trong điện thoại tôi có lác đác vài tin nhắn chúc Tết.

Một số là nhân viên bán hàng không quen biết, một số là đồng nghiệp từng hợp tác trước đây, còn có tin nhắn của Triệu Hồng.

“Chúc mừng năm mới, năm mới, khởi đầu mới, ngày ngày đều vui vẻ.”

Tôi cũng trả lời chị ấy: “Ngày ngày đều vui vẻ.”

Triệu Hồng gọi điện tới ngay lập tức: “Chị thấy hot search rồi, hôm qua Bùi Cẩn Ngôn đón giao thừa cùng em à?” Nghe vậy, tôi xem thử hot search.

Hóa ra hôm qua Bùi Cẩn Ngôn đến nhà tôi, bị chó săn bám đuôi.

Bây giờ người ta đều đang đồn, tôi và Bùi Cẩn Ngôn đang hẹn hò.

“Vâng, cậu ấy có đến, nhưng chỉ là đón giao thừa cùng nhau thôi, không có gì khác.” Tôi đáp.

Triệu Hồng hiểu rõ con người tôi, biết nếu có chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không trả lời như vậy.

Chị ấy không hiểu: “Từ trước chị đã nhìn ra Bùi Cẩn Ngôn thích em, sao em không thử quen cậu ấy xem sao?” “Em không thích cậu ấy.” Tôi nói.

Tôi là người rất chậm nhiệt, năm xưa nếu không phải Chu Dục Bạch chai mặt theo đuổi, nếu không phải anh ấy hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ không ở bên anh ấy.

“Haiz, em con người em đúng là cứ một mực cứng đầu cứng cổ.” Triệu Hồng nói xong, lại không nhịn được hỏi tôi: “Đúng rồi, em và Chu Dục Bạch ly hôn rồi, vậy mùng một Tết em còn về quê cậu ta không?”

Mọi năm qua giao thừa, ngày hôm sau, tôi đều theo Chu Dục Bạch về quê.

Chúng tôi là người cùng một nơi.

Bố mẹ Chu Dục Bạch lần lượt qua đời vào năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, những năm sau đó năm nào tôi cũng cùng anh về quét mộ.

“Đương nhiên là không về.” Tôi đáp.

Tôi và Chu Dục Bạch đã ly hôn rồi, lại không có con, tôi đi quét mộ nữa thì không hợp lý.

“Em có biết đêm qua…”

Triệu Hồng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Đêm qua làm sao?” Tôi thắc mắc.

Triệu Hồng thở dài một tiếng: “Đứa con của Tô Tinh Dao, nghe nói là mất rồi.”

Là người trong giới, Triệu Hồng biết được rất nhiều tin tức.

Tôi có chút không dám tin, tối qua cô ta không phải vẫn còn khỏe mạnh đó sao?

Sao đột nhiên đứa con lại mất?

“Sao chị biết?” Tôi hỏi.

Triệu Hồng đáp: “Chu Dục Bạch có một người bạn hẹn hò với một nữ diễn viên dưới trướng của chị, rồi truyền đến tai chị.”

“Nghe nói bây giờ Tô Tinh Dao lại khóc lóc ầm ĩ, không biết là chuyện gì.”

Tôi không trả lời, có chút nghi ngờ liệu có phải tối qua cô ta xúc động quá độ, dẫn đến sảy thai không.

Nhưng mà, việc này không liên quan gì đến tôi.

Lại trò chuyện với Triệu Hồng thêm một lúc, sau đó tôi mới cúp điện thoại, chuẩn bị dậy hâm nóng lại bữa cơm tất niên chưa ăn hết hôm qua.

Lúc này, chuông cửa reo lên.

Mùng một Tết, sớm thế này ai lại tới?

Tôi mặc quần áo, xỏ dép lê ra mở cửa, thì thấy Chu Dục Bạch đang đứng ngoài cửa.

Dưới quầng mắt anh có chút xanh xao, trong đáy mắt còn vằn vện tia máu, nhìn là biết ngủ không được ngon giấc.

Tôi còn chưa lên tiếng.

Chu Dục Bạch đã mở lời trước.

“Vũ Đường, anh hối hận rồi.”

Hối hận rồi…

Cách xa hơn nửa năm trời, Chu Dục Bạch đột nhiên nói hối hận.

Tôi có phần ngẩn người nhìn anh, không nói một lời.

Chu Dục Bạch lại nói: “Chúng ta về quê đi? Trước đây chẳng phải em từng nói thích nhất cuộc sống sau khi nghỉ hưu sao? Anh bán công ty, rồi chúng ta về quê sống, giống như em nói, sống những ngày tháng bình yên lặng lẽ.”

Từ trong ánh mắt anh, tôi nhìn thấy Chu Dục Bạch của những ngày theo đuổi tôi thuở trước, cũng mang theo sự cầu xin, sự khúm núm như vậy.

Tôi không hiểu, rõ ràng hơn nửa năm trước, anh còn nói, anh thích người khác, bảo tôi thực hiện lời hứa.

“Xin lỗi, hiện tại tôi sống rất tốt.” Tôi không cần suy nghĩ, trả lời anh.

Tôi không bao giờ muốn sống cuộc sống như trước kia nữa, lúc nào cũng phải để ý tâm trạng của đối phương, sợ hãi đối phương thay lòng đổi dạ.

Chu Dục Bạch thẫn thờ.

Một lát sau, anh lại vội nói: “Anh đã cắt đứt với Tô Tinh Dao rồi.”

Nhưng khi tôi nghe thấy chuyện này, trong lòng không mảy may gợn sóng.

“Vậy sao? Thế thì chúc anh sau này có thể tìm được một người mình thích hơn.”

Vành mắt Chu Dục Bạch đỏ bừng: “Không có người thích hơn đâu, lẽ nào em không biết người anh luôn thích từ trước đến nay là em sao?”