Tôi không phải không có việc yêu thích để làm, tôi thích yên tĩnh xem một bộ phim, đọc sách, hoặc nấu vài món ăn nhỏ yêu thích.
Sự ồn ào náo nhiệt mà Chu Dục Bạch thích, tôi chưa bao giờ thích. 12 giờ đêm, pháo hoa nở rộ.
Biệt thự Dặc Giang.
Cơn giận của Tô Tinh Dao đến nhanh, mà đi cũng nhanh.
Cô ta đốt hết tất cả pháo hoa, nhào vào ôm lấy Chu Dục Bạch, trước mặt tất cả bạn bè của Chu Dục Bạch, lớn tiếng hỏi.
“Dục Bạch, khi nào thì anh cưới em?”
Những người có mặt đều im lặng, có chút không dám tin nhìn cảnh tượng này.
Mọi năm vào lúc này, người ở bên cạnh Chu Dục Bạch trước sau đều là Thẩm Vũ Đường.
Bây giờ người phụ nữ này mới tới chưa được nửa năm, đã đòi lên ngôi rồi sao? Đôi khi đàn ông thay lòng đổi dạ, cũng thật sự nhanh quá!
Vợ chồng mười mấy năm trời, nói bỏ là bỏ ngay đối phương được.
Mà Chu Dục Bạch nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thì sững sờ.
Tô Tinh Dao không cam tâm, lại hỏi tiếp: “Rốt cuộc khi nào thì anh cưới em? Lẽ nào anh định chờ đến lúc bụng em to lên sao? Lúc đó em đâu mặc được váy cưới nữa.”
Váy cưới…
Chu Dục Bạch chợt nhớ lại năm kết hôn cùng Thẩm Vũ Đường, không có váy cưới, không có nhẫn, hai người chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, lĩnh chứng là coi như kết hôn.
Khi đó, anh vô cùng áy náy, ôm Thẩm Vũ Đường nói.
“Vũ Đường, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Thẩm Vũ Đường mỉm cười đáp: “Được, anh phải nói được làm được, nếu sau này anh không làm được, em sẽ không bao giờ cần anh nữa đâu.”
Chu Dục Bạch lại nhìn lên bầu trời ngập tràn pháo hoa, trong đầu toàn là cảnh tượng hôm nay Thẩm Vũ Đường và Bùi Cẩn Ngôn cùng nhau ăn cơm.
Trái tim anh dường như bị ai đó bóp chặt, thoáng chốc có chút thở không ra hơi.
Sắc mặt Chu Dục Bạch cũng trở nên hơi tái nhợt.
“Chu Dục Bạch!!” Tô Tinh Dao cạn kiệt kiên nhẫn.
Cô ta vừa nghĩ đến việc hôm nay Chu Dục Bạch lén lút đi gặp vợ cũ sau lưng mình, là không nhịn được tức giận: “Có phải anh không muốn lấy em?”
Bạn bè xung quanh cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai.
Họ đang định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
Chu Dục Bạch từ từ cất giọng: “Sáng ngày mai anh sẽ bảo người đưa em đi bệnh viện tư nhân một chuyến nhé.”
Đáy mắt Tô Tinh Dao tràn ngập sự khó hiểu: “Đến bệnh viện làm gì? Hôm kia em mới đi khám thai, bác sĩ bảo em bé rất khỏe mạnh mà.”
Chu Dục Bạch từng chút một gỡ tay cô ta ra.
“Bỏ đứa bé đi.”
Tô Tinh Dao đứng chết trân tại chỗ.
Trong mắt tất cả những người có mặt cũng đều là sự không dám tin.
Có người bước tới: “Dục Bạch, cậu không đùa đấy chứ? Cậu không phải thích trẻ con nhất sao?”
Lại có người hùa theo: “Đúng thế, sao nói bỏ là bỏ luôn vậy?”
“Tôi nhớ mấy năm trước, cậu còn nói muốn có một cô con gái, giống như…”
Lại một người lên tiếng, nhưng nói được nửa chừng thì dừng lại.
Mấy năm trước Chu Dục Bạch nói, muốn có một cô con gái, giống hệt Thẩm Vũ Đường.
Anh muốn xem phiên bản thu nhỏ của Thẩm Vũ Đường, muốn xem con gái của hai người sẽ trông như thế nào, có phải cũng tính khí giống Thẩm Vũ Đường không, có phải cũng bướng bỉnh giống vậy không.
Tô Tinh Dao cũng chính lúc này, mới nhận ra, cô ta lại lần nữa nắm lấy tay Chu Dục Bạch.
“Dục Bạch, có phải anh nói nhầm rồi không? Có phải anh muốn đưa em đi khám sức khỏe, chứ không phải không cần con của chúng ta?”
“Anh sẽ đưa cho em một khoản tiền làm bồi thường.” Chu Dục Bạch lạnh lùng nhìn cô ta.
Con người Chu Dục Bạch chính là như vậy, khi yêu một người, có thể khiến người đó cảm thấy anh không có cô ấy thì không sống nổi.
Khi không yêu một người, cũng có thể lạnh lùng đến tột đỉnh. Nước mắt Tô Tinh Dao thi nhau rơi xuống lã chã “Có phải vì hôm nay em đến chỗ Thẩm Vũ Đường làm loạn không? Hay là vì em không nên ép anh cưới em trước mặt mọi người?”
“Em sai rồi, em không bao giờ như vậy nữa, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh đừng bỏ rơi em, được không?” “Chẳng phải anh đã nói sao? Nói nhìn thấy em giống như nhìn thấy tình yêu đích thực thuở nào, em cũng yêu anh.”
“Em rất yêu rất yêu anh.”
Chu Dục Bạch nhìn cô ta rơi lệ, bỗng nhiên cảm thấy rất phiền phức. Thẩm Vũ Đường ngày trước rất ít khi rơi nước mắt.
Thẩm Vũ Đường ngày trước chưa bao giờ nói với Chu Dục Bạch, anh đừng bỏ rơi em.
Thẩm Vũ Đường sẽ nói: “Nếu anh không còn yêu em nữa, em sẽ đi thật xa thật xa, để anh vĩnh viễn không tìm thấy em.” Chu Dục Bạch không tin, thế giới chỉ có ngần ấy, sao lại không tìm thấy được.
Nhưng bây giờ anh dường như đã hiểu, trái tim con người đi xa rồi, thì vĩnh viễn sẽ không tìm thấy nữa.
Ngay đêm đó, Tô Tinh Dao khóc lóc bị vệ sĩ đưa đi.
Bạn bè Chu Dục Bạch đều không hiểu nổi, anh bị làm sao vậy, rõ ràng đang chơi đùa vui vẻ, sao đột nhiên lại thay đổi rồi.
Rõ ràng thời gian này, mọi người đều rất vui vẻ.
“Dục Bạch, cậu bị làm sao vậy? Chẳng phải cậu nói ở bên Tô Tinh Dao, cảm thấy cả người đều trẻ ra sao?”
“Cậu đừng bảo là lúc này lại áy náy đấy nhé?” “Thôi, không cần thiết đâu, cậu xem bây giờ đàn ông có tiền nào mà chẳng năm thê bảy thiếp, cậu chẳng qua cũng chỉ là có bạn gái ở bên ngoài thôi mà.”