Ghi nhớ trong lòng.”“Ai thật tâm quy phụ.Ai giả ý giao hảo.Ai bị ép buộc bất đắc dĩ.Ngày tháng lâu dài.
Tự khắc lộ manh mối.”“Ồ?”
Ngón tay hắn khẽ gõ mặt bàn.“Vậy ngươi nói thử xem.Thủy họa phương Nam.
Nên xử trí thế nào?Quốc khố trống rỗng.Triều thần vì việc này mà tranh cãi không thôi.”Ta biết.
Đây là lần thử thách thứ hai.“Bệ hạ.Cấp bách của thủy họa.Ở cứu dân.
Cũng ở an tâm.”“Thần nữ cho rằng.Chẩn tai và trị thủy.
Nên song quản tề hạ.”“Thứ nhất.Tịch biên kim ngân Lục gia.Giải quyết lửa sém mày.
Lập tức điều lương thảo, y phục xuống phương Nam.
An phủ dân chúng.”“Thứ hai.Thay vì hao tổn ngân khố mộ dân phu.
Chi bằng điều những tướng sĩ Lục gia quân chỉ cần giáng chức.
Phái đến vùng tai họa.Lập công chuộc tội.”
“Họ huấn luyện tinh nhuệ.
Vừa giữ trật tự.Vừa khai sơn đào kênh.Sơ thông hà đạo.”“Như vậy.
Quân tâm được an.Thủy họa được bình.Quốc khố cũng giảm áp lực.”
Ngự thư phòng lặng như tờ.Chỉ còn tiếng hô hấp của Hoàng đế.Hồi lâu.
Hắn chậm rãi mở miệng.Trong giọng nói có xét nét.
Cũng có tán thưởng.“Lời hôm nay của ngươi.So với mãn triều văn võ.Còn có kiến giải hơn.”
Ta cúi đầu.“Thần nữ không dám.”
“Không phải không dám.”“Là đại hữu khả vi.”Cố Minh Uyên đứng dậy.
Đi đến trước mặt ta.“Chuẩn theo lời tấu.”“Từ hôm nay.
Ngươi không cần xưng thần nữ nữa.”“Trẫm phong ngươi làm Chính tam phẩm An Lan sứ.”“Chuyên trách xử lý dư bộ Lục gia.
Cùng hiệp lý thủy họa phương Nam.”“Ban phủ đệ một tòa.Hoàng kim ngàn lượng.”
Hắn dừng lại.Từng chữ từng câu.“Sau này.Trên triều đường.Chỉ còn Tô Vãn Huỳnh.”
“Không còn Trấn quốc tướng quân phu nhân.”Ta dập đầu thật sâu.Thanh âm rõ ràng.
Kiên định.“Thần, Tô Vãn Huỳnh.Lĩnh chỉ tạ ân.”
Khi ta bước ra khỏi hoàng cung.Đã là hoàng hôn.
Vạn đạo hà quang trải kín bầu trời.Ta ngoái nhìn bức cung tường nguy nga.
Rồi nhìn con trường nhai dài vô tận phía trước.
Ngày trước.Cuối con đường ấy.
Là tướng quân phủ.Là chiếc lồng son giam ta trong thân phận “nữ phụ”.
Giờ đây.Con đường ấy.Dẫn tới tương lai của chính ta.
Tên Lục Bắc Uyên.Cùng Liễu Mị Nhi.Cùng những dòng chữ hoang đường kia.
Đều đã hóa thành bụi mờ trong sử sách.Còn tên Tô Vãn Huỳnh của ta.Mới vừa bắt đầu.
Viết nét đầu tiên trên bức họa thịnh thế.Những phản bội cùng thương tổn.Không hủy diệt được ta.
Ngược lại.Rèn ta thành thép.Chúng là nền đá dưới chân ta.
Là từng bậc thang ta bước lên.Ván cờ đã kết.Nhưng nhân sinh của ta.Mới chỉ vừa mở màn.
Hoàn