QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/khan-quang-bang-long-cao-tuyet/chuong-1

Chỗ sát cửa sổ.

Vừa khéo có thể thu trọn mọi cảnh tượng vào mắt.Chung thúc rót cho ta một chén trà nóng.

Khẽ nói:“Tiểu thư, mọi sự đã an bài.”Ta gật đầu.Ánh mắt hạ xuống phía dưới.

Lục Bắc Uyên cùng Liễu Mị Nhi bị áp giải ra.Không mang gông xiềng.

Nhưng còn chật vật hơn cả khi đeo xiềng xích.

Trấn quốc đại tướng quân từng ngạo nghễ một thời.

Hoàng quý phi từng diễm áp hậu cung.Giờ phút này.Dung nhan tiều tụy.Y phục bẩn thỉu.

Tựa hai con bại khuyển vừa bị vớt từ bùn lầy lên.Trong ánh mắt nhìn nhau.

Chỉ còn hận ý khắc cốt.“Đều do tiện nhân ngươi!”

Lục Bắc Uyên gào lên trước.Thanh âm khàn đặc chói tai.

“Nếu không phải vì ngươi, ta sao rơi đến nông nỗi này!”

Liễu Mị Nhi nghe vậy.Lại cười điên cuồng.Cười đến mức ngả nghiêng.Nước mắt cũng chảy ra.

“Lục Bắc Uyên, ngươi đúng là phế vật!”

“Không có hệ thống của ngươi, ngươi còn không bằng một con chó!”

“Ngươi tưởng ta yêu ngươi sao?”

“Ta yêu chỉ là thân phận Hoàng quý phi mang đến cho ta kích thích mà thôi!”

Hai kẻ như phát cuồng.Mắng chửi lẫn nhau.Xé toạc hết thảy dơ bẩn quá khứ.

Phơi bày trước mặt mọi người.Giám trảm quan mặt xanh như sắt.

Phất tay không kiên nhẫn.Hai nội thị bưng khay tiến lên.Trên khay.

Là hai chén rượu độc đựng trong bạch ngọc bôi.Tiếng chửi rủa im bặt.

Trước cái chết.Mọi lời đều trở nên nhạt nhẽo.Liễu Mị Nhi run rẩy toàn thân.

Ngã quỵ xuống đất.Bị nội thị cưỡng ép đỡ dậy.Bóp cằm.

Rót rượu độc vào miệng.Nàng giãy giụa dữ dội vài cái.Rồi rất nhanh.

Không còn động tĩnh.Giờ đây.Chỉ còn lại Lục Bắc Uyên.

Hắn nhìn chằm chằm chén rượu.Thân thể run như lá úa trong gió thu.Hắn không muốn chết.

Hắn còn hệ thống.Hắn vẫn cho rằng mình có thể lật bàn cờ.Trong đầu hắn.

Thanh âm mờ nhạt dần.Cảnh cáo năng lượng sắp cạn kiệt.Những dòng chữ hư ảo ta từng thấy.

Cũng bắt đầu tối đi.Lấp loáng.Lục Bắc Uyên đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt vượt qua đám người.Vượt qua màn mưa lạnh.

Xa xa dừng lại nơi tửu lâu ta đang ngồi.

Hắn không nhìn thấy ta.Nhưng ta biết.Hắn đã cảm nhận được.Cũng vào khoảnh khắc ấy.

Trong tâm trí ta hiện lên một hàng chữ đỏ như máu.Người chấp cờ chân chính.

Từ đầu đến cuối.Vẫn luôn là nàng.Chữ vừa tan.Hắn ngửa cổ.Uống cạn chén rượu độc.

Hàng chữ ấy.Tựa tro tàn cháy hết.Chậm rãi tiêu biến trong đầu ta.Cùng lúc biến mất.

Là mảnh ồn ào đã bám theo ta bấy lâu.Thế gian.Chớp mắt thanh tịnh.Dưới lầu.

Lục Bắc Uyên ngã vào vũng nước mưa lạnh lẽo.Thân thể co giật vài cái.

Rồi bất động.Trò hề giữa hắn và Liễu Mị Nhi.Rốt cuộc.

Lấy mạng sống làm giá.Hạ màn.Ta nâng chén trà đã nguội lạnh từ lâu.Nhấp một ngụm nhỏ.Đặt chén xuống.

Xoay người.Bước xuống lầu.Ván cờ đã kết thúc.Kẻ nên hạ tử.Đã không còn trên bàn cờ nữa.

9

Ta bước xuống tửu lâu.

Mưa đã tạnh.

Mặt đường thanh thạch ướt sũng phản chiếu ánh trời vừa quang tạnh.

Huyết tinh cùng ô uế nơi pháp trường ban nãy, dường như cũng bị rửa sạch.

Lục gia sụp đổ.

Kinh thành không loạn.Trái lại rơi vào một thứ tĩnh lặng quỷ dị.

Cây đổ khỉ tan.Nhưng những rễ ngầm chằng chịt.

Vẫn còn cắm sâu trong thổ nhưỡng triều đường.Xử trí đám cựu bộ của Lục Bắc Uyên.

Thành nan đề khó nhằn nhất trên án thư của Hoàng đế Cố Minh Uyên.

Phạt nặng.E quân tâm sinh biến.Phạt nhẹ.

Lại không đủ chấn nhiếp lòng người.

Đêm trở về Tô Phủ.Ta không nghỉ.

Tự khóa mình trong thư phòng.Viết suốt một đêm dài.Ba ngày sau.

Ta nhờ người dâng lên một đạo tấu chương.Trong tấu chương.

Ta chia tướng lĩnh Lục gia quân thành ba loại.Hạng tội ác tày trời, cốt cán đảng vũ.

Phải nghiêm trị.Hạng bị mê hoặc, bị lôi kéo.Có thể giáng chức điều dụng.

Quan sát hậu hiệu.Hạng trung lương từng bị chèn ép.Nên phá cách đề bạt.

Ủy thác trọng trách.Ta còn đính kèm danh sách tường tận.Sau mỗi cái tên.

Đều ghi rõ công tích và tội trạng.Không thiếu một chữ.

Hôm sau.Truyền triệu từ cung đã đến.Trong Ngự thư phòng.

Cố Minh Uyên ngồi trên long ỷ.Trong tay.Chính là tấu chương của ta.

Hắn nhìn rất lâu.Mới ngẩng mắt.

Ánh nhìn sắc bén rơi xuống người ta.

“Tô thị.Danh sách này.Ngươi lấy từ đâu?”“Khởi bẩm bệ hạ.

Thần nữ từng là chủ mẫu Lục gia.Khách khứa qua lại.Danh thiếp dâng lên.

Lễ đơn gửi tới.Thần nữ đều từng xem qua.