Ta không quay đầu lại. Ta biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời ta sẽ không bao giờ dính líu đến cái tên Lục Vân Thâm nữa. Người vợ cả nguyên phối ngốc nghếch, ghen tuông, kết cục thê thảm mang tên Diệp Thư Nhan trong sách đã hoàn toàn chết vào ngày cưới nực cười này rồi. Người còn sống là một Diệp Thư Nhan hoàn toàn mới, chỉ sống vì bản thân mình.

Trên con đường lớn, chỉ còn lại Lục Vân Thâm đơn độc đứng đó. Hắn nắm chặt miếng ngọc uyên ương, những góc cạnh của nó đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Nhìn bóng lưng kiên quyết xa rời và lớp bụi mờ mịt, lần đầu tiên trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc mang tên “sợ hãi”. Dường như hắn vừa đánh rơi một thứ vô cùng quan trọng. Và tất cả đều do hắn tự tay gây ra.

Khách khứa xung quanh đã giải tán như chim muông, nóng lòng rêu rao về chuyện xấu xí nhất Kinh thành trăm năm nay. Những dải lụa đỏ bị gió thu thổi phấp phới ngổn ngang, như một lời chế giễu câm lặng. Phủ Lục gia tan hoang. Chiếc bài vị bị phủ khăn đỏ chỏng chơ giữa hỉ đường. Tất cả như một màn kịch hoang đường đến cực điểm. Mà vở kịch này, mới chỉ vừa hé màn.

10

Đường về nhà dường như thật dài, nhưng cũng giống như chỉ thoảng qua trong chốc lát. Ta ngồi trên ngựa, mặc cho gió thu rét mướt thổi qua gò má, mang theo những sợi tơ vương vấn cuối cùng trôi dạt vào hư vô. Áo choàng của Diệp Lăng Phong bọc ta lại thật chặt, cách ly những ánh mắt dòm ngó, tạo cho ta một góc bình yên, ấm áp.

Ta không khóc, thậm chí không cảm nhận được dù chỉ một chút đau buồn. Chỉ có một sự tỉnh táo và quyết đoán chưa từng có. Từ hôm nay trở đi, mạng ta do ta định đoạt.

【Về nhà là tốt rồi, có nhà đẻ chất lượng như thế thì lo gì cái gã tra nam đó!】

【Hu hu, ước gì cũng có một vị huynh trưởng như Diệp Lăng Phong, ai dám ức hiếp tôi, huynh ấy dẫn quân đi san bằng nhà nó!】

【Khí chất Thư Nhan ngầu quá đi, cảm giác cô ấy thay đổi hẳn, không còn là cô nương chỉ biết cắm đầu muốn lấy chồng nữa rồi.】

Dòng đạn mạc trôi lướt trước mắt ta, như những người bạn luôn kề bên líu lo trò chuyện, khiến lòng ta an tĩnh lại. Ta khẽ nhếch khóe môi. Phải, ta không còn là Diệp Thư Nhan của ngày xưa nữa.

Cánh cửa phủ Trấn Quốc Tướng quân sơn son đã hiện ra nơi cuối tầm nhìn. Trên cửa lớn treo tấm hoành phi “Uy Chấn Bắc Cương” do tiên đế đích thân ngự bút dát vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cặp sư tử đá uy nghi trấn giữ hai bên cửa, phảng phất như có sức mạnh răn đe mọi kẻ tiểu nhân.

Đây mới là nhà của ta. Là cội nguồn, là hậu thuẫn vững chãi nhất.

Đội lính canh cổng thấy chúng ta, thoạt tiên sững sờ, rồi ngay khi nhận ra ta và Đại ca, trên khuôn mặt họ liền lộ rõ vẻ hoảng hốt và sốt sắng. Họ vội vã mở rộng cổng lớn, một tên đầu lĩnh tức tốc lao thẳng vào trong bẩm báo.

Đại ca đỡ ta xuống ngựa, vừa bước qua cánh cổng lớn thì hai bóng người hối hả từ sau bức bình phong chạy ra đón. Đi đầu là phụ thân ta – Trấn Quốc Đại Tướng quân Diệp Khiếu Thiên. Hôm nay hiếm khi thấy người không mặc khải giáp, chỉ mặc trường bào màu huyền, nhưng vẫn không che lấp được cái sát khí oai hùng rèn đúc từ trong núi xác biển máu. Thân hình người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt rắn rỏi, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ dấu vết phong sương, đôi mắt hổ không giận tự uy. Đi bên cạnh người là mẫu thân ta – Liễu Như Tâm. Bà xuất thân từ một gia tộc thư hương đất Giang Nam, khí chất dịu dàng như nước, thời gian ưu ái dường như không để lại quá nhiều dấu ấn trên gương mặt bà.

Nhưng khoảnh khắc này, trên khuôn mặt hai người đều in hằn nỗi kinh ngạc và lo âu.

“A Nhan? Lăng Phong?” Mẫu thân thấy ta khoác áo choàng của Đại ca, bên trong chỉ có lớp trung y đơn bạc, sắc mặt liền trắng bệch. “Chuyện… chuyện gì thế này? Ngày đại hỉ, sao con lại… lại ra nông nỗi này mà về?”

Ánh mắt phụ thân thì sắc như đao tạc vào một trăm hai mươi tám rương của hồi môn đằng sau lưng ta. Hàng lông mày nhíu lại thành hình chữ Xuyên 川. “Lăng Phong, nói!” Tiếng phụ thân rền vang trầm đục, mang theo sức ép nghẹt thở của giông tố sắp kéo đến.

Diệp Lăng Phong bước lên chắn trước ta, sa sầm mặt mày, bằng tốc độ nhanh nhất kể rõ mồn một mọi chuyện xảy ra tại Lục gia hôm nay. Huynh ấy nói được một câu, sắc mặt nương ta lại tái thêm một phần, thân hình chao đảo không đứng vững. Còn sắc mặt cha ta thì sầm lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, mây đen vần vũ. Nghe tới đoạn đám hộ vệ Lục gia to gan chặn đường, áp suất trên người ông đã hạ xuống cực điểm. Không khí như bị đông đặc lại.

“Khốn khiếp!” Một tiếng rống phẫn nộ như sấm nổ thốt ra từ cuống họng Diệp Khiếu Thiên. Bàn tay ông nện mạnh vào thân cột trụ to cỡ vòng ôm bằng gỗ lim đỏ bên cạnh. “Rầm!” một tiếng kinh thiên động địa, cây cột rắn chắc in rõ mồn một dấu nắm tay, dăm gỗ bay tứ tung. Đám gia nhân xung quanh quỳ sụp xuống đất, run rẩy câm nín.