7

Có Giang Triều, con đường về nhà không còn cô đơn.

Mộ mẹ nằm trên ngọn núi cao, từ đây nhìn ra xa có thể thấy dãy núi trập trùng, bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng gần đến mức như thể chạm tay là tới.

Tôi đặt bó hoa trước mộ mẹ, thắp nến và đốt tiền vàng mã.

Giang Triều quỳ xuống, thành tâm dập đầu ba cái, nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó.

Anh và mẹ chỉ gặp nhau một lần, khi mẹ tôi bệnh nặng.

Đó là sau lần thứ ba tôi chia tay với Giang Triều một thời gian dài.

Lúc ấy tôi đã nhận ra bản chất đào hoa của anh và quyết tâm không vướng bận nữa.

Vì chia tay trong hòa bình, chúng tôi giữ liên lạc nhưng không còn nói chuyện.

Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi, cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ quê, báo rằng mẹ tôi phải nhập viện.

Bệnh tình không nhẹ, bệnh viện ở quê không nhận, khuyên tôi đưa mẹ lên thành phố kiểm tra.

Bố tôi là kẻ nát rượu, từ nhỏ đến lớn chỉ biết uống say và bạo lực gia đình.

Sau này, sức khỏe ông sa sút vì rượu chè, nắm đấm không còn mạnh như trước, trở thành kẻ vô dụng chỉ biết mở miệng xin tiền.

Tôi đã từng suy ngẫm, có lẽ lý do tôi có thể chịu đựng sự phản bội của Giang Triều là vì sự so sánh với bố mình.

So với bạo lực gia đình, sự đào hoa của Giang Triều thật sự chẳng đáng gì.

Tôi luôn cố gắng kiếm tiền, khao khát vươn lên, thực ra chỉ vì muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Bà đã chịu khổ quá nhiều năm rồi.

Tôi vội vàng xin nghỉ phép, đưa mẹ đi khắp các bệnh viện lớn, nhưng không có mối quan hệ nên phải chờ giường bệnh rất lâu.

Cuối cùng, một người bạn cùng phòng nói cô ấy có người họ hàng xa là trưởng khoa ở bệnh viện lớn, giúp tôi thu xếp cho mẹ nhập viện.

Tôi biết rõ, người thực sự có quan hệ là Giang Triều.

Tôi không biết anh có đối xử tận tâm như vậy với những cô bạn gái khác hay không, nhưng giây phút ấy, tôi mang ơn anh.

Trưởng khoa xem xét bệnh án của mẹ tôi, thẳng thắn nói tiên lượng không tốt, dặn tôi chuẩn bị tinh thần.

Mẹ liên tục nói muốn dừng điều trị, về quê sống nốt phần đời còn lại, nhưng tôi quá sợ hãi.

Tôi sợ mẹ ra đi, để lại tôi một mình trên cõi đời này.

Vì vậy, tôi cầu xin bác sĩ, dùng thuốc tốt nhất, thử mọi phương án có thể.

Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Giang Triều có lẽ đã nghe từ bác sĩ về tình trạng của mẹ tôi, chủ động nhắn tin hỏi thăm và muốn đến thăm bà.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi liên lạc lại sau nửa năm chia tay, tôi đồng ý.

Mẹ rất vui khi gặp Giang Triều, bà hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi, nắm tay anh, thủ thỉ rất nhiều điều.

Giang Triều lắng nghe từng lời, rồi khuyên mẹ tôi yên tâm chữa bệnh.

Trước khi rời đi, anh đưa cho tôi một chiếc thẻ.

Tôi do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn nhận.

Trước thực tế cuộc sống, con người luôn phải cúi đầu.

Tôi không muốn thừa nhận rằng, vào lúc yếu đuối nhất, tôi vẫn phụ thuộc vào Giang Triều.

Đáng tiếc là tôi không thể giữ được mẹ.

Bệnh tình của bà nhanh chóng chuyển biến xấu, trước ranh giới sinh tử, mẹ kiên quyết xuất viện.

Bà nói nếu có chết, bà muốn chết ở nhà, không muốn chết trong bệnh viện.

Tôi không còn cách nào khác, vội vàng thuê xe, mang theo bình oxy để giữ lấy mạng sống của bà.

Từ thành phố về ngôi làng nhỏ trên núi, suốt 20 tiếng đồng hồ di chuyển, tôi không dám chợp mắt.

Về đến nhà, mẹ ngồi trên chiếc ghế cũ mà bà đã ngồi suốt mấy chục năm. Chỉ vài phút sau, bà bình thản nhắm mắt lại.

Cuối cùng mẹ cũng không còn đau đớn.

Và tôi, cuối cùng cũng mất mẹ.

Đám tang diễn ra trong hỗn loạn.

Bố tôi không lo liệu bất cứ điều gì, còn tôi xa nhà đã lâu, không rành các tục lệ ở quê.

Tôi quấn khăn tang, nhưng vì là con gái nên không có tư cách túc trực bên linh cữu của mẹ.

Khách khứa ra vào, bố tôi biết rõ rằng từ giờ tôi sẽ không còn lo cho ông nữa.

Vì vậy, ngay trước mặt mọi người, ông hỏi thẳng tôi mẹ để lại bao nhiêu tài sản.

Mẹ thực sự để lại cho tôi một khoản tiền, không nhiều, chỉ vài vạn.

Nhưng tôi đã dùng hết để lo tang lễ, làm gì còn tiền dư.

Bố tôi không tin, túm lấy tay tôi đòi tiền cho bằng được.

Tôi quỳ trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là những lời khuyên can từ họ hàng, hàng xóm.

Có người nói chuyện gì cũng để sau đám tang, có người lại bảo tôi từ nhỏ đến lớn luôn là đứa con ngoan, chắc chắn không bỏ mặc bố.

Nhưng bố tôi khỏe hơn tôi tưởng, ông vùng ra, giơ tay định đánh tôi.

Đúng lúc ấy, Giang Triều che chắn cho tôi.

Anh ấy đã phản bội tôi rất nhiều lần.

Nhưng khoảnh khắc đó, anh thực sự xuất hiện như một vị thần.

8

Tôi không biết Giang Triều tìm đến đây bằng cách nào.

Vì bố tôi, tôi chưa bao giờ đưa bạn bè về nhà, nên họ chỉ biết vị trí chung chung chứ không rõ địa chỉ chính xác.

Vậy mà anh vẫn đến.

Một chuyến bay, một chuyến tàu cao tốc, một chuyến xe khách, hỏi thăm biết bao người.

Khi đó giữa tôi và anh không còn gì cả, anh đã giúp tôi tìm bác sĩ, sắp xếp bệnh viện, thanh toán tiền viện phí.

Là một người yêu cũ, anh ấy đã làm hơn cả những gì cần làm.

Nếu có cuộc thi “Người yêu cũ tốt nhất thế giới,” chắc chắn Giang Triều sẽ giành giải quán quân.

Nhưng anh ấy thực sự đã đến.

Anh đưa cho bố tôi một khoản tiền, làm dịu ông ấy, rồi thay tôi gánh vác mọi chuyện, đứng ra tiếp đón khách khứa, cùng tôi túc trực bên linh cữu với danh nghĩa là chồng sắp cưới.

Khi đêm xuống, tôi nằm gối đầu lên vai anh, đôi mắt khô khốc, không rơi nổi một giọt nước mắt, nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ.

Giang Triều nắm chặt tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.

Anh nói: “Em còn có anh.”

Thực ra, sự phản bội của Giang Triều chưa bao giờ chạm vào giới hạn của tôi.

Anh ấy ngoại tình, tôi vẫn ăn uống ngủ nghỉ như bình thường. Mất anh hay có anh, tôi vẫn sống tốt.

Nhưng mỗi khi anh đưa tay ra giúp đỡ tôi, đều là những lúc tôi yếu đuối và đau khổ nhất.

Vì anh, tôi phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Tôi biết rõ nếu tiếp tục bên anh, tôi sẽ tiếp tục bị phản bội và tổn thương.

Nhưng tôi vẫn không do dự.

Sau tang lễ, Giang Triều đưa tôi trở lại trường.

Anh không để tôi ở ký túc xá nữa, mà sắp xếp cho tôi sống trong căn hộ gần trường mà anh đã mua.

Phần lớn thời gian, anh chỉ lặng lẽ đưa đón tôi đi học, thỉnh thoảng dẫn tôi đi xem những bộ phim hài mới ra mắt.

Tết năm ấy, anh không về nhà mà tự tay nấu cả bàn ăn, ngồi cùng tôi xem chương trình đón giao thừa.

Sự đào hoa của anh là thật, lối sống phóng túng là thật, sự thiếu chung thủy cũng là thật.

Nhưng tình cảm anh dành cho tôi cũng là thật.

Và khi đó tôi quá yếu đuối, quá cô đơn, tôi khao khát chút hơi ấm đó.

Thế là chúng tôi lại yêu nhau thêm một năm.

Lần này, người đề nghị chia tay là Giang Triều.

Anh nói anh cũng rất bất ngờ khi có thể yêu tôi lâu đến vậy.

Nhưng thực sự là quá lâu rồi, bên nhau mãi với cùng một người phụ nữ, dường như anh ấy bắt đầu cảm thấy chán.

Lúc đó tôi đã tốt nghiệp, tìm được công việc lý tưởng, nên thu dọn hành lý và dứt khoát chia tay anh.

Cũng có chút cảm giác thiếu thốn sau chia tay, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Ba tháng một mình, Giang Triều lại xuất hiện trước mặt tôi.

Anh cười hỏi: “Làm sao đây, rõ ràng nghĩ là đủ rồi, nhưng thực tế lại phát hiện, vẫn chưa đủ.”

Với Giang Triều, tôi hẳn cũng là một người đặc biệt.

Không phải tôi tự tin quá mức, mà nếu không đủ đặc biệt, giữa bao nhiêu bạn gái cũ, anh sẽ không quay lại tìm tôi hết lần này đến lần khác.

Sẽ không băng qua núi non xa xôi, một mình đến ngôi làng hẻo lánh nơi tôi sống.

Vì tôi, anh đã phá vỡ không ít nguyên tắc.

Không yêu sao? Có vẻ là yêu.

Yêu sao? Lại dường như không quá yêu.

Tóm lại là, không thể dứt bỏ, cũng chẳng thể xa rời.

Tôi đồng ý quay lại với Giang Triều.

Vì tôi nghĩ, anh ấy là một người bạn đời không tồi – có tiền, có ngoại hình, và mang lại giá trị cảm xúc.

Còn về sự đào hoa của anh ấy ư?

Khi con người trưởng thành và thực tế hơn, lòng chung thủy trong mối quan hệ dường như không còn là điều quá quan trọng.

9

Sau khi trở về từ quê, ngày được Giang Triều khoanh đỏ trên lịch càng đến gần hơn.

Tôi nhận ra rõ ràng tâm trạng của Giang Triều có chút căng thẳng.

Điều này khá hiếm, vì chúng tôi đã bên nhau quá lâu, mọi thứ quá tự nhiên.

Giữa chúng tôi gần như không còn tồn tại cảm xúc “căng thẳng” nữa.

Anh ấy nghiêm túc đến mức làm tôi cũng bắt đầu thấy hồi hộp.

Tôi nghĩ chắc mình đoán không sai, nhưng lại sợ bản thân tự đa tình.

Cho đến ngày kỷ niệm mười năm, tôi nhận được cuộc gọi của Giang Triều và đến khách sạn mà anh ấy đã đặt trước theo như hẹn.

Những người bạn từ xa tới, mang nụ cười đầy ẩn ý, đội cho tôi chiếc khăn voan tinh xảo và đưa cho tôi một bó hoa.

Lúc này, tim tôi cuối cùng cũng ổn định.

Tôi bước dọc hành lang quanh co, từng bậc thang dẫn lên nơi Giang Triều đứng, chỉnh tề trong bộ vest, quỳ một gối, giơ chiếc nhẫn về phía tôi.

Anh cầu hôn.

Đã rất lâu rồi, tôi và Giang Triều không có một đêm dài nói chuyện thẳng thắn.

Anh từng là người theo chủ nghĩa không kết hôn, và đến giờ vẫn là một kẻ đào hoa.

Vì vậy, tôi không chắc, rốt cuộc là từ khi nào anh bắt đầu có suy nghĩ muốn kết hôn với tôi.

Còn tôi trước đây cũng chưa bao giờ tưởng tượng, nếu được cầu hôn, mình sẽ phản ứng ra sao.

Vì điều này, tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện chia tay, chỉ muốn xem liệu có thể đợi được đến ngày này không.

Bây giờ, tôi đã đợi được, và tôi hiểu rõ rồi.

Không phấn khích, không vui mừng, càng không có nước mắt hạnh phúc.

Tôi bước đến trước mặt Giang Triều, mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra.

Anh nắm lấy ngón tay tôi, đeo nhẫn vào.

Động tác của anh thậm chí có chút run rẩy.

Giữa tiếng chúc phúc và reo hò, chúng tôi hôn nhau.

Tôi lặng lẽ ôm lấy Giang Triều, trong lòng chỉ có sự bình yên.

Đủ rồi, cũng đến lúc dừng lại.

Bữa tiệc tối rất náo nhiệt, căn phòng lớn chật kín chỗ ngồi.

Giang Triều ngồi bên cạnh tôi, cơ thể vẫn còn dư âm phấn khích, tay nắm lấy tôi chặt đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Mọi người đùa rằng, cuối cùng Giang Triều – một kẻ cứng đầu theo chủ nghĩa không hôn nhân – cũng đã gục ngã vì tôi.

Tôi mỉm cười, chống cằm, nhìn từng người bạn của Giang Triều đến mời rượu.

Ngay cả Giang Dực cũng bước tới, nở nụ cười nửa miệng, nâng ly uống hai chén.

Giang Triều có chút say.

Tôi giơ tay, nhéo nhẹ dái tai anh, mỉm cười hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn cầu hôn em?”

Giang Triều hiếm khi bộc lộ sự dựa dẫm vào tôi, giống như một chú cún nhỏ, dụi đầu vào cổ tôi: “Vì… đột nhiên anh rất muốn thấy em mặc váy cưới.”

Tôi “ồ” một tiếng, chợt nhớ ra đoạn tin nhắn từng đọc được trước đây, Giang Triều đã từng cùng Đổng Tuyết đi dự một đám cưới.

Vậy, có phải từ lúc đó anh đã có ý định này?

Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, Giang Triều vô thức liếc nhìn tôi.

Tôi chỉ thản nhiên cầm đũa gắp thức ăn.

Thế là anh vội vã nhắn tin trả lời.

Tôi cảm thấy giữa tôi và Giang Triều thật sự chẳng còn chút ranh giới nào.

Vừa cầu hôn tôi, vậy mà ngay sau đó lại nhắn tin cho cô nhân tình ngay trước mặt tôi.

“Giang Triều, anh nghĩ kỹ đi. Nếu anh thực sự cưới cô ta, chúng ta chia tay!”

“Anh không yêu cô ấy, nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy, em hiểu không?”

“Em không hiểu, tối qua anh vừa nói người anh không thể rời xa là em! Anh chịu trách nhiệm với cô ấy, vậy em là gì? Em tính sao đây?”

“Người anh yêu là em, vậy vẫn chưa đủ à?”

Tôi thu lại ánh mắt, lại gắp thêm một miếng thức ăn.

Giang Triều cầm khăn nóng lau tay, rồi bắt đầu bóc tôm cho tôi.

Tôi đột nhiên bật cười.

Anh dịu dàng nhìn tôi: “Cười gì thế?”

“Em nghĩ ra một chuyện buồn cười.” Tôi đặt đũa xuống, “Em đi vệ sinh một chút.”

Giang Triều gật đầu, đặt con tôm đã bóc vỏ cuối cùng vào bát tôi: “Vậy em nhanh quay lại nhé.”

Tôi cầm ly rượu vang trước mặt, uống cạn phần còn lại.

Giang Triều lại tiếp tục nhắn tin.

Tôi xoay người, nhân lúc lục tìm khăn giấy trong túi, tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón giữa.

Chiếc nhẫn này thực sự rất đẹp, cũng rất đắt tiền.

Nhưng tiếc là, duyên phận giữa tôi và nó chỉ kéo dài đúng một giờ đồng hồ.

Áo khoác vẫn treo trên lưng ghế, túi xách để trên bàn.

Bát tôm anh bóc cho tôi vẫn còn nguyên, trong chiếc ly rượu úp ngược là chiếc nhẫn tôi chỉ đeo một giờ.

Giang Triều, chúng ta đã nhiều lần nói chia tay, khi thì cãi nhau dữ dội, khi thì nhẹ nhàng bình thản.

Nhưng Giang Triều à, người thực sự muốn rời đi, sẽ luôn im lặng mà đi không lời từ biệt.

Tôi sẽ không quay lại nữa.