Tôi hất tung chiếc xe bánh kem.
Họ thực sự nghĩ tôi là khán giả đến xem cảnh gia đình hạnh phúc của họ sao?
“A a a a a!” Kỷ Na hét lên.
“Em điên rồi sao?” Kỷ Thần cũng lao tới, nắm lấy tay tôi. “Em nhất định phải phá hủy sinh nhật của một đứa trẻ sao?”
“Năm đó tôi chỉ là một học sinh trung học, nhưng ít nhất tôi tỉnh táo hơn anh bây giờ, biết phân biệt giữa nước tiểu và bia.” Tôi lạnh lùng nói. “Anh nói tôi phá hủy sinh nhật của một đứa trẻ? Khi anh cùng cô ta lén lút sinh ra đứa bé này, khi mỗi năm lừa dối tôi vào ngày kỷ niệm cưới, anh đã phải lường trước ngày hôm nay.”
“Người phá hủy sinh nhật của đứa trẻ này không phải tôi, mà là hai người.”
“Bánh kem của con, a a a, mẹ ơi, bánh kem của con!” Kỷ Na khóc òa lên.
“Đủ rồi!” Kỷ Thần đột nhiên hét lớn.
Anh ta nắm chặt tay, đi tới bế Kỷ Na đang khóc, đứng về phía Tô Vũ.
“Lâm Tâm, em thật sự quá đáng rồi.” Anh ta nói.
5
Trong nhà, tôi và Kỷ Thần ngồi đối diện nhau.
Bố mẹ chồng ngồi ở phía bên kia.
“Lâm Tâm à, chuyện này chúng ta đều biết cả rồi. Cả nhà giấu con cũng là vì muốn tốt cho con.”
Tôi cười lạnh: “Tôi là vợ của Kỷ Thần. Anh ta có con riêng bên ngoài, các người giấu tôi, gọi đó là vì tốt cho tôi?”
“Em có thái độ gì vậy? Khuya thế này, bố mẹ anh còn đặc biệt qua đây dỗ dành em, em lại không tôn trọng người lớn như vậy sao?” Kỷ Thần cau mày nói.
“Sự tôn trọng là phải từ hai phía,” tôi lạnh nhạt đáp, “tôi chỉ tôn trọng những người đáng để tôi tôn trọng.”
Kỷ Thần lập tức nổi giận.
“Được, được, cô giỏi lắm, cô thật sự tôn trọng người khác. Cô chạy đến nhà hàng để bắt nạt một đứa trẻ ba tuổi đang tổ chức sinh nhật.”
“Cái gì gọi là tôi có con riêng bên ngoài? Lâm Tâm, tôi đã làm sai nguyên tắc gì chưa? Tôi có ngủ với cô ấy không? Tôi có ngoại tình không?!”
Anh ta tức giận đập vỡ chiếc cốc xuống đất. “Chỉ tại những năm qua tôi quá chiều chuộng cô, nên cô mới nghĩ mình luôn đúng! Tô Vũ thích tôi bao nhiêu năm nay, nhưng tôi thì sao? Vì cô, tôi chưa bao giờ dao động, cũng chưa từng ngoại tình. Cô nghĩ tôi muốn ngủ với cô ấy mà không được sao? Tôi làm chuyện thụ tinh ống nghiệm này cũng là vì cô mà thôi!”
Tôi thật sự bật cười vì tức.
“Ý anh là, chỉ cần anh không phạm lỗi nguyên tắc, thì dù anh có sinh bao nhiêu đứa trẻ bên ngoài, tôi cũng phải cảm kích anh?”
“Cô đừng có đánh tráo khái niệm.” Anh ta chống tay lên hông, đi qua đi lại. “Cô có biết không? Tô Vũ chưa từng kết hôn, cả đời này chỉ có một mong muốn, đó là sinh được một đứa con gái của tôi.”
“Năm đó, cô ấy vốn dĩ có thể thi đậu đại học. Nhưng vì cô và tôi, chúng ta báo cáo cô ấy với nhà trường, ép cô ấy nghỉ học, nên cô ấy mới không thể vào đại học được.”
“Chúng ta đã hủy hoại cả cuộc đời một con người.” Anh ta nhìn tôi. “Sao cô vẫn có thể thản nhiên bắt nạt cô ấy lần nữa như vậy?”
“Thứ nhất, tôi chưa từng bắt nạt cô ta, trước đây không, bây giờ cũng không. Thứ hai, cô ta nghỉ học là vì cô ta bắt nạt tôi. Thứ ba, cho dù cô ta không nghỉ học, với tổng điểm sáu môn cộng lại 200 điểm, cô ta cũng không thi đậu đại học.” Tôi thản nhiên đáp.
“Được, được, cô là nạn nhân, vậy được chưa? Thế thì sao? Cô muốn dùng thái độ của một nạn nhân để sống cả đời sao? Cô ấy mắc nợ cô cả đời chắc?”
Anh ta thở hổn hển, ôm lấy ngực, vẻ mặt khó coi.
Mẹ chồng đứng dậy, vội vàng đến đỡ Kỷ Thần lấy lại bình tĩnh.
“Ôi trời, các con trẻ bây giờ, có chuyện gì đâu mà ầm ĩ đến thế.”
Bà ta quay sang tôi, “Lâm Tâm à, không phải mẹ nói con, nhưng lần này Kỷ Thần thật sự không phạm lỗi nguyên tắc gì cả. Con làm thế này là có chút vô lý rồi.”
“Con năm đó sảy thai xong, bác sĩ nói khả năng mang thai lại rất thấp, nhà họ Kỷ chúng ta cũng không ai trách con, không ai nói gì đúng không? Nếu đổi lại là gia đình khác, có khi đã ép hai đứa ly hôn rồi.”
“Bây giờ Tô Vũ sinh được con gái, dù là thụ tinh ống nghiệm, nhưng đó cũng là con của Kỷ Thần. Nếu đặt vào thời xưa, nó phải gọi con một tiếng mẹ đấy.”
“Con với Kỷ Thần không có con chung, bây giờ Kỷ Thần thân thiết với đứa trẻ này một chút, sau này hai đứa già rồi, có khi còn phải nhờ con bé chăm sóc ấy chứ.”
“Con tự nhiên có được một đứa con gái, thế thì có gì không tốt?”
Tôi tức đến bật cười: “Vậy ý bà là, tôi còn phải đội ơn họ nữa sao?”
“Ý mẹ là, nghĩ theo góc độ khác, đây rõ ràng là một chuyện tốt.” Bà ta nói. “Sau này Na Na có sinh nhật, Lâm Tâm, con cứ đi cùng, để con bé thân thiết với con hơn. Chuyện ân oán trước đây, mẹ của Na Na không để ý nữa, con sao phải chấp nhặt mãi?”
“Vậy bà thử uống nước tiểu của tôi xem, có thể không chấp nhặt không?”
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.
“Lâm Tâm, con nói vậy là không biết điều rồi, mẹ đây là muốn tốt cho con, con nói chuyện kiểu gì vậy?”
Bà ta thấy tôi không đáp, lại bước đến nắm tay tôi.
“Mẹ từng trải rồi, để mẹ nói con nghe. Kỷ Thần đối xử với con rất tốt. Con xem, bây giờ con ở nhà, không cần đi làm, cũng không phải chăm con, có chồng kiếm tiền, lại còn được hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống như vậy quá tốt rồi, con đừng có mà hồ đồ.”
“Na Na còn nhỏ, con đối tốt với con bé, sau này nó chắc chắn sẽ thân thiết với con. Chuyện này chỉ là cách nghĩ thôi, tất cả cùng vui vẻ.”
“Tôi không hứng thú với con gái của kẻ thứ ba.” Tôi lạnh lùng đáp.
“Ây, con nói vậy là sao chứ?” Bà ta bực tức. “Đã nói là thụ tinh ống nghiệm rồi mà.”
“Trong mắt tôi thì cũng như nhau. Tính cả thời gian mang thai, Kỷ Thần đã lừa dối tôi gần 4 năm, thậm chí ngày sinh của con gái anh ta lại trùng với ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận sự phản bội như vậy.”
“Tôi đã nói rồi, tôi cũng không ngờ nó lại sinh đúng ngày đó! Chỉ là trùng hợp thôi, con có cần phải chấp nhặt đến mức ấy không?”
Kỷ Thần lập tức nổi giận.
“Hơn nữa, mấy năm nay, tôi đối xử với cô không tốt sao? Dù ngày kỷ niệm tôi có về trễ, nhưng tôi có phải vẫn về để cùng cô kỷ niệm không?!”
“Ly hôn đi.” Tôi cắt ngang lời anh ta.
Kỷ Thần sững người.
“Ôi trời, thật sự ly hôn sao?” Mẹ chồng vội nói. “Lâm Tâm, con không sinh được nữa rồi. Con chắc chắn rằng sau khi ly hôn, con tìm được người đàn ông tốt hơn Kỷ Thần sao? Đừng để mấy cái tư tưởng nữ quyền trên mạng làm hại con. Đến lúc hối hận thì không kịp đâu!”
“Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn ly hôn.”
“Con thật sự…”
“Mẹ còn khuyên cô ta làm gì? Cô ta không xứng đáng với sự đối xử tốt của con!” Kỷ Thần đột nhiên đứng dậy.
“Đồ gà mái không đẻ được mà còn kiêu ngạo thế!”
Anh ta tức giận quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất.
“Ly thì ly!”
6
Hôm sau, tôi và Kỷ Thần đến cục dân chính đăng ký ly hôn. Cổ phần công ty của tôi giữ nguyên, tài sản khác chia đôi.
“Cô đúng là không biết hưởng phúc.” Bước ra khỏi cục dân chính, anh ta mỉa mai. “Là tôi bảo vệ cô quá tốt, khiến cô tưởng rằng sau khi ly hôn vẫn có thể sống sung sướng như một quý bà.”
Tôi khẽ nhếch môi. “Sao anh biết chắc rằng sau khi ly hôn, tôi không sống tốt hơn?”
Anh ta sững lại, rồi bật cười khẩy.
“Tôi nói cô nghe, cô thật sự không tự biết rõ bản thân mình. Cô bây giờ chỉ là một người phụ nữ trung niên, ly dị, không thể sinh con. Cô nghĩ mình vẫn được người ta tranh giành như hồi mới tốt nghiệp sao? Hay là cô nghĩ mình đang sống trong mấy cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu bà cô mãn kinh hả? Xem nhiều phim như vậy đến lú rồi đúng không?”
“Một tháng sau gặp lại, lấy giấy chứng nhận ly hôn. Đừng đến muộn.” Tôi ngắt lời anh ta, lạnh lùng nói.
Anh ta ngẩn người.
“Thôi, để cô thử xem cuộc sống sau khi ly hôn là như thế nào cũng tốt.” Anh ta quay mặt đi.
“Tôi nói cho cô biết, trong thời gian một tháng này, tôi sẽ không về nhà. Cô tự ngẫm lại đi. Nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi.”
Nói xong, anh ta rời đi mà không ngoảnh lại.
Tôi quay đầu, nhìn về phía một bóng người đang trốn sau bức tường.
Tôi bước tới.
“Sao? Đến con cũng dám sinh rồi, giờ lại không dám ra mặt à?”
Tô Vũ từ sau bức tường bước ra, nở một nụ cười.
“Không phải là không dám, chỉ là tôi cảm thấy khoảnh khắc tuyệt vời thế này, nên để Lâm Tâm cô tự mình tận hưởng.”
Cô ta giơ lên bộ móng tay đỏ chót, “Theo tôi thấy thì cô cũng không cần trách trời trách đất, nói cho cùng, thế giới này vẫn công bằng.”
“Cô lấy được Kỷ Thần, cũng học đại học tốt, nhưng lại không thể sinh con.”
“Cô biết không,” cô ta tiến lại gần, “Tôi cố ý chọn sinh mổ vào đúng ngày đó, cho dù cô không ly hôn với Kỷ Thần, tôi cũng muốn khiến ngày kỷ niệm cưới của hai người trở nên ghê tởm.”
“Cô đến đây chỉ để nói với tôi những điều này?” Tôi bình thản hỏi.
“Tất nhiên là không rồi. Tôi đến để chiêm ngưỡng dáng vẻ của một kẻ bị chồng bỏ.” Cô ta cười tít mắt, “Cô biết không? Kỷ Thần rất thích Na Na. Anh ấy còn nói với tôi rằng, tôi có gen tốt, anh ấy muốn tôi tiếp tục sinh cho anh đi một đứa con trai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nữa đấy.”
“Vậy cô cứ sinh đi, dù sao một tháng nữa chúng tôi cũng chính thức ly hôn.”
“Sao nghe giọng cô chua thế?” Cô ta vuốt mái tóc uốn sóng lớn, “Lâm Tâm, năm đó cô chắc nghĩ rằng mình đã thắng, không ngờ nhiều năm sau, cô lại thua cả người đàn ông lẫn cuộc hôn nhân vào tay tôi, đúng không?”
“Lâm Tâm này, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô, đều sẽ thuộc về tôi.”