1

Ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới, tôi gọi điện thoại cho chồng tôi, Kỷ Thần, nhưng lại nghe thấy một giọng nói non nớt của một bé gái vang lên.

“Bố ơi, bế con!”

Tôi sững sờ, hỏi anh ta đang ở cạnh ai.

“Con gái của đồng nghiệp, mang đến công ty.”

Anh ta hạ giọng, “Cuộc đàm phán tối nay rất quan trọng, anh còn phải mất một lúc nữa. Vợ ngoan, chờ anh thêm nhé.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn bàn ăn đầy đồ nguội lạnh.

Đây là năm thứ ba Kỷ Thần về muộn vào ngày kỷ niệm cưới.

Năm đầu tiên, anh ta nói có một khách hàng quan trọng nhất định phải gặp hôm đó.

Năm thứ hai, anh ta nói đối tác đột ngột đến thăm.

Năm thứ ba, tức hôm nay, lại có đàm phán kinh doanh.

Tôi ngồi trên ghế.

Không biết vì sao, trong căn phòng khách tối tăm, giọng nói mềm mại gọi “bố ơi” kia cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

Tôi quen biết hầu hết các quản lý cấp cao của Kỷ Thần, cũng biết rõ gia đình họ.

Không ai có con nhỏ như vậy cả.

Hơn nữa, nếu là đàm phán quan trọng, liệu có ai mang theo trẻ con đến công ty không?

Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Tôi không đợi anh ta ở nhà như mọi năm nữa.

Thay vào đó, tôi lái xe đến công ty của Kỷ Thần.

2

Tám giờ tối, tôi đến công ty.

Đi thang máy lên tầng cao nhất, không có một bóng người.

Đến trước cửa văn phòng của Kỷ Thần, tôi nhập ngày sinh của mình, màn hình hiển thị sai mật khẩu.

Tôi sững lại.

Kỷ Thần đã dùng ngày sinh của tôi làm mật khẩu nhiều năm nay.

Công ty này do chúng tôi cùng nhau thành lập. Trước đây, văn phòng này là nơi cả hai cùng sử dụng.

Bốn năm trước, vì tôi bị sảy thai, sức khỏe không tốt, Kỷ Thần xót xa nên tôi mới dần rút lui khỏi công việc để ở nhà dưỡng sức.

Anh ta đã thay đổi mật khẩu từ khi nào?

Tôi nghĩ ngợi, thử nhập ngày hôm nay, ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Cửa mở.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước vào văn phòng.

Nội thất bên trong vẫn giống như trước đây, trên bàn làm việc ở vị trí nổi bật nhất là bức ảnh chụp chung của tôi và Kỷ Thần.

Trên tường, vẫn treo bức ảnh cưới chín khung của chúng tôi.

Khi treo bức ảnh này, tôi đã từng thấy ngại ngùng.

Nhưng Kỷ Thần rất kiên quyết.

“Anh phải cho mọi người đến đây biết rằng em đã có chủ, và anh cũng là người đàn ông có gia đình.”

Nhớ lại chuyện đó, tôi bật cười tự giễu.

Lâm Tâm, Lâm Tâm, sao mày lại trở thành một người phụ nữ hay lo lắng, không an tâm như thế? Có phải vì tuổi tác lớn rồi nên trở nên đa nghi?

Kỷ Thần vừa phấn đấu vừa quan tâm đến gia đình, những năm qua đối xử với tôi phải nói là không thể tốt hơn.

Tôi lại nghi ngờ anh ấy chỉ vì giọng nói của một cô bé sao?

Đúng là tôi bị hoang tưởng rồi.

Trong phòng hơi ngột ngạt, tôi bèn mở cửa sổ.

Cơn gió lạnh “vù” một cái thổi vào, tôi hắt hơi, cúi xuống lấy khăn giấy thì thấy một mẩu giấy ghi chú bị gió thổi rơi xuống đất.

Tôi đóng cửa sổ lại, bước qua nhặt lên, định trả nó về chỗ cũ.

Nhưng khi nhìn rõ dòng chữ trên tờ giấy, tôi sững người.

Trên đó viết:

“Ngày 18 tháng 11, 6 giờ, nhà hàng gia đình phố Đông.”

3

Tôi không biết mình lái xe đến nhà hàng gia đình phố Đông như thế nào.

Mùa đông rất lạnh, nhưng bên trong nhà hàng lại ấm áp và dễ chịu.

“Chào chị, xin hỏi chị có đặt bàn không ạ?”

Tôi im lặng một lúc, rồi đọc bốn số cuối trong số điện thoại của Kỷ Thần.

“À, Kỷ tổng đặt bàn đúng không ạ? Là sinh nhật của bé nhà,” nhân viên phục vụ nhiệt tình nói. “Ở phòng công chúa Elsa của Frozen, chị là bạn hay người nhà của anh Kỷ? Có cần lấy bảng đèn chúc mừng sinh nhật của chúng tôi không?”

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Sinh nhật của bé nhà.

Phòng công chúa Elsa.

Bảng đèn chúc mừng sinh nhật.

Từng chữ, từng từ như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn bay tới, đâm thẳng vào tim tôi.

Bé.

Bé?

Tôi nhai đi nhai lại hai từ này, đứng đờ ra đó, cố gắng tiêu hóa những lời mà nhân viên phục vụ vừa nói.

“Quý khách?” Nhân viên phục vụ vẫy tay trước mặt tôi. “Có cần tôi dẫn đường không ạ?”

“Không cần.”

“Phòng ở ngay phía trước, rẽ trái là đến ạ.”

“Cảm ơn.”

Chỉ hơn mười mét thôi, mà tôi cảm giác đôi chân mình như bị đổ chì, mỗi bước đi đều nặng nề vô cùng.

Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi tự an ủi mình.

Anh đặt bàn giúp người khác thôi.

Kỷ Thần không thích trẻ con. Năm đó tôi mang thai ngoài ý muốn, anh ta còn cảm thấy đứa bé đến không đúng lúc, muốn tôi bỏ thai.

Sau này đứa bé không may bị sảy, tôi khóc suốt cả tháng trời, cũng không thấy anh ta buồn bã gì.

Người như anh ta, sao lại có con với người khác được?

Đứng trước cửa phòng, tay tôi run rẩy rút điện thoại ra, gọi cho Kỷ Thần.

Anh ta không bắt máy.

“Em yêu, anh vẫn đang đàm phán, không nghe điện thoại được, xong ngay thôi.” Anh ta nhắn lại rất nhanh.

“Bố ơi, muah muah~”

Qua cánh cửa, đột nhiên giọng cô bé trong điện thoại vang lên.

“Nà Na có phải là công chúa nhỏ của bố không nào?” Bé con ngọt ngào hỏi.

“Phải rồi, Na Na dĩ nhiên là công chúa nhỏ của bố chứ.”

Đầu tôi như có tiếng nổ vang rền.

Giọng nói đó, rõ ràng là của Kỷ Thần.

Trong tích tắc, tất cả những lời tự lừa dối, tất cả những lý do mà tôi tìm ra để biện hộ cho Kỷ Thần, đều tan vỡ.

Một luồng khí nghẹn lại trong lồng ngực, tôi ôm lấy ngực, định mở cửa thì quay đầu lại thấy nhân viên phục vụ đang đẩy bánh kem đến.

“Chị cũng đến để mừng sinh nhật bé Kỷ Na sao?”

Chiếc bánh kem ba tầng to lớn, bên trên không chỉ có hình công chúa Elsa bằng fondant mà còn có dòng chữ: “Bố mẹ mãi mãi yêu con.”

Tôi bóp chặt lòng bàn tay, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng.

“Đúng vậy,” tôi mỉm cười với nhân viên phục vụ, “để tôi đưa bánh kem vào cho.”

4

Bên trong căn phòng được trang trí rất náo nhiệt.

Nhân viên phục vụ đi theo sau tôi, cầm bảng đèn chúc mừng, vừa hát bài hát sinh nhật vừa vỗ tay đi vào.

Trên tường treo những chùm bóng bay đủ màu sắc và một băng rôn lớn:

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ ba của công chúa nhỏ Kỷ Na!”

“Wow! Là bánh kem!” Cô bé lập tức nhảy cẫng lên.

Người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh cưng chiều nhìn cô bé, sau đó cùng lúc quay sang tôi.

Nụ cười trên môi cả hai người lập tức cứng đờ.

“Lâm… Lâm Tâm?” Mẹ của cô bé bật dậy, “Sao cô lại ở đây?!”

Người ta thường nói, khi tức giận đến cực điểm, con người ta lại trở nên bình tĩnh.

Hình như tôi đang ở trạng thái đó.

Bởi vì mẹ của Kỷ Na chính là Tô Vũ, người đã từng bắt nạt tôi thời trung học.

Cô ta từng là cơn ác mộng thời thiếu nữ của tôi.

Chỉ vì tôi học giỏi hơn, cô ta đã cùng một nhóm nữ sinh cá biệt chặn tôi trong nhà vệ sinh.

Họ bắt tôi uống nước tiểu mà Tô Vũ cố tình hứng sẵn, ép tôi trước máy quay khen đó là bia ngon, rồi dội nước từ bồn cầu lên đầu tôi, để tôi ướt sũng và nhốt trong phòng vệ sinh cả đêm.

Sau đó, chính Kỷ Thần đã giúp tôi.

Anh ta dẫn tôi, một cô gái bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, đến văn phòng hiệu trưởng.

“Lâm Tâm, em phải dũng cảm đứng lên phản kháng, họ mới không dám bắt nạt em nữa.” Anh ta nắm tay tôi và nói.

Tôi nghe theo anh ta, đứng trước mặt hiệu trưởng và giáo viên, kể lại mọi chuyện họ đã làm.

Sau đó, Tô Vũ bị đuổi học.

Còn tôi, nhờ có Kỷ Thần, dần bước ra khỏi quãng thời gian u ám ấy.

Nhưng giờ đây, kẻ cầm đầu bắt nạt tôi năm đó lại đang cùng chồng tôi tổ chức sinh nhật cho con gái họ.

Tô Vũ nhìn Kỷ Thần, lập tức chắn Kỷ Na ra sau lưng, “A Thần…”

“Vợ à, không phải như em nghĩ đâu.” Kỷ Thần lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vàng chạy đến ngăn tôi lại. “Em đừng kích động, nghe anh giải thích…”

“Vậy đây đúng là con của anh?” Tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật nực cười.

Anh ta không trả lời.

“Bố ơi, bà này là ai thế?” Kỷ Na trốn sau lưng Tô Vũ, “Bà ấy đáng sợ quá, là phù thủy già! Bố đánh đuổi bà ấy đi!”

Kỷ Thần lập tức quay đầu lại, “Không sợ, không sợ, bố sẽ làm ngay đây.”

Rồi anh ta quay lại phía tôi.

“Vợ à, chuyện này anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Đứa bé này là thụ tinh ống nghiệm, anh chỉ là bố ruột về mặt sinh học thôi. Em đừng làm loạn, vì con, chúng ta về nhà nói chuyện được không?”

“Thụ tinh ống nghiệm?” Tôi quay đầu lại. “Khi nào anh làm chuyện đó?”

Anh ta im lặng.

“Đứa bé ba tuổi.” Tôi nhắm mắt lại, “Vậy là sau khi tôi sảy thai, đúng không?”

“Không phải, chuyện này không liên quan gì đến việc em sảy thai cả!” Anh ta có vẻ bực bội,

“Em đừng nghĩ rằng vì em sảy thai mà cả thế giới nợ em. Đứa bé này không có bất kỳ mối liên hệ nào với chuyện đó.”

“Vậy anh nói thử xem, đứa bé này liên quan đến ai? Liên quan đến Tô Vũ? Người đã từng bắt tôi uống nước tiểu sao?” Tôi cười lạnh.

“Kỷ Thần, vợ chồng bao nhiêu năm, anh đối xử với tôi như thế, lén lút sinh con với người từng bắt nạt tôi?!”

“Lâm Tâm, cô đừng quá đáng!” Kỷ Thần còn chưa kịp nói gì, Tô Vũ đã bước lên một bước.

“Kỷ Thần thực sự không làm gì có lỗi với cô cả, đứa bé là thụ tinh ống nghiệm, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.” Cô ta nắm tay Kỷ Na, cả người run rẩy. “Năm đó tôi còn trẻ, đúng là đã làm vài chuyện hơi quá đáng, nhưng cô cũng khiến tôi bị đuổi học. Nếu nói về ảnh hưởng đến cuộc đời, những gì cô làm với tôi còn nghiêm trọng hơn những gì tôi làm với cô.”

“Khi đó cô và Kỷ Thần, những gì cô nói trong phòng hiệu trưởng đã được phóng đại bao nhiêu, chính cô biết rõ nhất. Tôi chỉ bắt cô uống một chút bia, vậy mà cô lại nói tôi bắt cô uống nước tiểu…”

Giọng cô ta đột nhiên nghẹn lại, “Thực ra cô biết tôi thích Kỷ Thần, nên đã dàn dựng một màn kịch đáng thương, đúng không? Nhưng cô có biết không? Vì cô, tôi bị đuổi học, mẹ tôi tức giận mà qua đời, tôi không có chỗ học, phải đi làm thuê. Cả cuộc đời tôi bị hủy hoại…”

Nước mắt cô ta rơi như mưa.

“Dù thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù cô. Tôi trên đời này không còn người thân nào, chỉ muốn có một đứa con với người đàn ông tôi yêu. Na Na là cả mạng sống của tôi. Hôm nay nếu cô dám động đến con gái tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi yên như trước, tôi sẽ liều mạng với cô!”

“Nói gì vậy?” Kỷ Thần lập tức bước đến an ủi Tô Vũ, vỗ nhẹ lưng cô ta khi cô ta đang nức nở.

“Không đến mức ấy đâu, nói gì mà liều mạng, lớn rồi mà trẻ con thế, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Na Na chứ.”

“Mẹ ơi! Đừng khóc! Na Na là công chúa, sẽ giúp mẹ đuổi phù thủy già đi!” Kỷ Na giơ bàn tay nhỏ bé, lau nước mắt cho Tô Vũ.

Nhìn cảnh gia đình ba người ấm áp yêu thương trước mặt, tôi lạnh mặt, bước tới bên chiếc bánh kem.

“Ầm.”

Scroll Up