7

Mì trước mặt đã nguội lạnh, tôi đặt đũa xuống. Thẩm Lãng nhìn tôi, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng lại như không hề bất ngờ.

“Em đã nghĩ kỹ chưa?” anh hỏi.

“Tôi đã trả hết nợ cho gia đình anh suốt những năm qua rồi.”

Cuối cùng, tôi cũng nói ra nỗi lòng đã kìm nén bấy lâu, giọng điệu nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

“Vả lại, chắc hẳn có rất nhiều người mong muốn vị trí vợ của đạo diễn Thẩm.”

“Được.”

Thẩm Lãng chỉ đáp vậy.

Anh đứng dậy, như thể có điều gì đó đang thúc ép, vội vã rời khỏi quán mì.

Sau thời gian suy nghĩ, tôi gọi điện cho Thẩm Lãng, lịch sự bàn bạc lại chuyện đi làm thủ tục ly hôn. Cuộc thương lượng về thỏa thuận ly hôn diễn ra rất nhanh.

“Em không muốn giữ Thẩm Hi sao?”

Thẩm Lãng hỏi.

“Cô bé ở với anh sẽ tốt hơn.”

Tôi nói:

“Huống chi, con bé cũng không muốn đi theo tôi.”

Sau khi luật sư hoàn tất việc phân chia tài sản, nhân viên tại ủy ban dân chính đóng dấu lên văn bản.

Từ đây, tôi và Thẩm Lãng không còn bất cứ ràng buộc pháp lý nào nữa.

Có lẽ vì sắp chia xa, những gai góc trên người Thẩm Lãng suốt bao năm qua dường như đã mềm mại hơn. Anh im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói:

“Trần Thương, em là mẹ của con anh, chuyện cũ… coi như bỏ qua đi. Nếu bên ngoài em không hạnh phúc, nhà cũ vẫn luôn chừa cho em một phòng.”

Tôi sững người tại chỗ.

Sau bao năm, cuối cùng tôi cũng đợi được câu nói tha thứ từ Thẩm Lãng.

Nhưng bây giờ, nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi.

Tôi mỉm cười:

“Không cần đâu, như thế sẽ không công bằng với cô tình nhân nhỏ của anh. Với lại, tôi tin mình sẽ sống một cuộc đời như mình mong muốn.”

Nói xong, tôi đứng dậy, bước ra khỏi sảnh với tâm trạng nhẹ nhõm.

Thẩm Lãng vẫn ngồi đó, dường như đang nhìn tôi, lại như đang thẫn thờ trong suy nghĩ.

8

Tôi chuyển ra khỏi căn nhà cũ và trong một thời gian dài không gặp bất cứ ai trong gia đình Thẩm Lãng.

Vì đã quá lâu không làm việc, khi muốn trở lại với công việc, tôi mới nhận ra môi trường việc làm hiện tại khó khăn đến mức nào.

Trong lúc tìm việc trên mạng, tôi thường xuyên thấy tin tức về Thẩm Lãng và Trần Song Song.

Khi thì Trần Song Song cùng anh đi xem bóng đá, khi thì cả hai cùng nhau du lịch Nhật Bản.

Thẩm Lãng trong ảnh đã gầy đi một chút, ánh mắt càng lạnh lùng và u uất hơn. Còn Trần Song Song luôn nép bên cạnh anh, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Có cư dân mạng trên Weibo chửi Trần Song Song rằng cô biết Thẩm Lãng có vợ mà vẫn chen chân vào, cô ta thản nhiên đáp lại:

“Thật ngại quá, đạo diễn Thẩm độc thân.”

Bạn bè cũ nghe tin đều ngạc nhiên hỏi tôi, và tôi lần lượt trả lời:

[Đúng vậy, tôi và Thẩm Lãng đã ly hôn rồi.]

Họ đều cảm thấy tiếc nuối, chỉ có một người bạn cũ hỏi tôi:

[Vậy giờ cậu đang làm gì?]

Tôi trả lời cô ấy:

[Đang tìm việc, nhưng chưa tìm được. Đồng Niệm, cậu có gì giới thiệu cho tớ không?]

Đồng Niệm tự hào đáp:

[Tớ chỉ chờ cậu nói câu này thôi! Cậu đấy, năm xưa bị Thẩm Lãng lừa cưới quá sớm, lại còn sinh con sớm nữa, nếu không thì sao lại chỉ là người đứng sau lưng Thẩm Lãng?
Sau này, cậu cứ theo tớ mà làm việc. Tình yêu, đàn ông, đều là những thứ không đáng tin, chẳng gì có giá trị bằng quyền lực và tiền bạc trong tay.]

Nhìn những dòng tin nhắn dài dằng dặc của Đồng Niệm, tôi không khỏi bật cười.

Đồng Niệm hợp tác với người khác mở một công ty sản xuất phim. Sau khi vào làm, tôi trở thành trợ lý của cô ấy. Hầu như ngày nào cũng phải làm thêm giờ, dù Đồng Niệm là bạn nhưng tôi cũng không muốn qua loa với công việc hiếm hoi này.

Vào ngày Thất Tịch, rất nhiều người trong công ty nhận được hoa từ người yêu gửi tặng. Tôi nghĩ rằng những niềm vui đó chẳng liên quan gì đến mình, cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Tôi nghĩ là đồ ăn mình đặt, nên thản nhiên bảo họ để ở quầy lễ tân của công ty. Nhưng người giao hàng rất kiên quyết, nói rằng món quà quá quý giá, tôi nhất định phải tự tay nhận lấy.

Tôi không ngờ thứ được gửi đến không phải là đồ ăn, mà là một chiếc nhẫn.

Đó là một chiếc hộp nhung màu đen tuyền, lót lụa đỏ thẫm, ở giữa là một chiếc nhẫn kim cương hồng. Trong ánh sáng tự nhiên, các mặt cắt của viên kim cương lấp lánh đến chói mắt.

Hộp quà không có bất kỳ thông tin gì, nhưng tôi biết ai là người gửi.

Tôi đặt lại món quà vào hộp và yêu cầu người giao hàng trả lại theo đường cũ.

Vài giờ sau, Alipay vốn im lặng bấy lâu bỗng gửi đến một tin nhắn:
[Không phải em muốn sao?]

Tôi nhìn dòng tin nhắn vài giây, rồi trả lời:

[Giờ tôi không muốn nữa.]

Người kia nhanh chóng trả lời lại một chữ:

[Hừ.]

Tôi không đáp lại, tiện tay chặn luôn phương thức liên lạc cuối cùng của Thẩm Lãng.

9

Sau ba tháng làm trợ lý cho Đồng Niệm, cuối cùng tôi cũng được nhận chính thức. Đồng Niệm hỏi tôi:

“Thương Thương, chúng ta từng là bạn bè, nhưng hình như cậu chẳng hề trách tớ, bây giờ ngày nào cũng bị tớ sai làm hết việc này đến việc khác.”

Tôi đang chăm chú làm PPT, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Nói về sai vặt, hình như mỗi lần đều là cậu giúp tớ lấy đồ ăn ở quầy lễ tân mà? Với lại, cậu chẳng phải vì muốn tớ nhanh chóng hòa nhập với công ty, tránh để người khác đố kị, mới để tớ bắt đầu từ những việc cơ bản sao?”

Đồng Niệm cười:

“Nghe cậu nói thế này, không thăng chức cho cậu thì không được rồi.”

Tôi tò mò:

“Cậu định thăng cho tớ chức gì?”

“Không phải bất kỳ chức vụ nào, mà là một vai phản diện trong một bộ phim truyền hình trên mạng, xem như vai nữ phụ ba. Tớ có quyền giới thiệu cậu đi phỏng vấn.”

Tim tôi bất chợt đập nhanh:

“Ý cậu là có thể đề cử tớ đi thử vai sao?”

Đồng Niệm cười khúc khích:

“Cũng không phải là không thể, nhưng ngày xưa cậu đứng đầu trong các môn chuyên ngành, tớ chẳng có chút nghi ngờ nào, còn bây giờ…”

Cô ấy liếc nhìn tôi đầy khiêu khích:

“Cậu còn biết cách diễn không đấy?”

Tôi cam đoan:

“Tớ hứa sẽ không làm cậu mất mặt trong buổi thử vai!”

Buổi thử vai diễn ra vào một tuần sau đó.

Tôi không ngờ lại gặp Trần Song Song ở buổi thử vai. Khi nhìn thấy tôi, cô ta cũng ngạc nhiên, sau đó liếc mắt ra hiệu rồi thì thầm với người phụ trách buổi thử vai.

Khi nhận được tin mình bị loại, tôi rất thất vọng, nhưng Đồng Niệm lại tỏ ra thờ ơ:

“Chỉ là một bộ phim nhỏ trên mạng thôi mà, cơ hội kiểu này sau này còn nhiều.”

Một ngày nọ, khi đi ăn cùng Đồng Niệm, tôi tình cờ gặp đạo diễn của bộ phim đó. Nhân lúc ông ta đi vào nhà vệ sinh, tôi đứng đợi ở hành lang và chặn ông ta lại.

Thực ra tôi không nói gì nhiều, chỉ là tự giới thiệu bản thân và bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác. Đạo diễn ừ ừ vài câu qua loa, tiện tay nhét tấm danh thiếp của tôi vào túi áo rồi quay lại sảnh.

Đột nhiên, từ phía sau vang lên tiếng cười khẽ. Tôi quay lại và thấy Thẩm Lãng đang đứng rửa tay ở cửa.

Trong gương, anh không di chuyển, nhưng đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thay vì cầu xin ông ta, em nên xin tôi thì hơn.”

Tôi không trả lời, xoay người định bỏ đi. Bất ngờ, mũ áo của tôi bị Thẩm Lãng kéo lại.

Anh nhìn tôi, ánh nắng len qua khung cửa sổ hắt vào, làm dịu đi sự lạnh lẽo trên người anh. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn giống Thẩm Lãng từng kết hôn với tôi nữa, mà giống như chàng trai mà tôi mới quen khi còn học đại học.

“Thương Thương.”

Thẩm Lãng nhẹ giọng nói:

“Em kết bạn lại với tôi trên WeChat, tôi sẽ tặng em vai nữ chính, thế nào?”

Tôi không hiểu nổi, giật lại mũ áo và đáp gọn hai chữ:

“Đồ điên.”