“Đừng lôi chuyện ly hôn ra nói mãi.”
“…Thôi, chuyện này không tiện nói ở đây. Mình lên nhà nói đi.”
Dưới ánh trăng sáng, tôi nhìn rõ sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt anh.
Cái vẻ mặt ấy như thể vẫn đang sống trong giấc mơ — một giấc mơ mà Tô Vi không bao giờ rời bỏ anh.
Thật nực cười.
Tôi lắc đầu:
“Thẩm Minh Thời, có chuyện gì hãy làm việc với luật sư của tôi. Đừng tìm tôi nữa.”
“Còn nữa…” – tôi dừng lại một chút rồi nói – “Trần Tiểu Vũ luôn biết anh đã kết hôn.”
“Chính hôm đó, khi tôi gọi điện cho anh, là cô ta nói thẳng với tôi.”
10
Hộp bánh kem màu hồng rơi bịch xuống đất, Thẩm Minh Thời trông như vừa bị ai đó đấm một cú vào mặt.
Đúng lúc đó, quản lý tài chính gọi điện cho tôi. Anh ta báo rằng tiền từ quỹ tín thác ở nước ngoài đã về tài khoản, bảo tôi nhanh chóng xử lý tiếp.
Tôi xoay người bước vào tòa nhà, để Thẩm Minh Thời đứng đó một mình.
Tiền đã về, chuyện cứu công ty xem như thuận buồm xuôi gió.
Đến khi xử lý xong mọi việc thì trời đã sáng ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một cậu bạn học cùng ngành.
Giọng cậu ta đầy hoảng loạn:
“Tô Vi, chị mau tới đi, anh Thẩm có vấn đề rồi!”
Từ những câu nói rối rắm của cậu ta, tôi dần hiểu ra chuyện:
Thẩm Minh Thời nổi giận với Trần Tiểu Vũ, thu lại luôn đề tài nghiên cứu mà trước đó đã hứa nhường cho cô ta. Anh ta còn tuyên bố sẽ đuổi cô ta khỏi nhóm.
Chừng nào cô ta còn chưa rời đi, anh sẽ không làm gì tiếp. Giáo sư có mắng thế nào cũng vô ích.
Bây giờ cả nhóm nghiên cứu rối như canh hẹ.
“Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi?” – tôi bình tĩnh nói – “Tôi với anh ấy đã ly hôn rồi.”
“Hơn nữa tôi còn bị đuổi học.”
Cậu ta im lặng. Tôi nhân cơ hội đó cúp máy.
Năm xưa tôi đi học chỉ vì muốn ở bên cạnh Thẩm Minh Thời, anh muốn về nước, tôi cũng theo về.
Quan hệ với mấy người trong nhóm tuy gọi là ‘đồng môn’ nhưng cũng chỉ vậy thôi, chẳng sâu sắc gì.
Cho một công việc thì được, chứ bắt tôi quay lại cái vòng xoáy mang tên Thẩm Minh Thời, thì không đời nào.
Tối hôm đó, tôi nhận lời mời của Phó Dương, ngồi xe mui trần cùng anh chạy dọc bờ biển hóng gió.
Gió thổi qua hàng dừa xào xạc, Phó Dương hỏi:
“Em thật sự nuốt trôi mọi thứ như vậy sao?”
Tôi nghĩ một lúc:
“Dĩ nhiên là không cam tâm rồi.”
“Nhưng mấy năm qua em đã cúi mình vì anh ta quá nhiều, mệt rồi.”
“Nếu bây giờ lại phải lao vào giành giật, đi cãi nhau với Trần Tiểu Vũ, lại phải giải thích với dư luận từng tí một…”
“…thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc bắt đầu cuộc sống mới của em.”
Phó Dương bật cười sảng khoái. Gió biển làm rối mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng của anh, ánh mắt anh nhìn tôi vừa dịu dàng, vừa ấm áp:
“Chúc mừng em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.”
“Đúng là phải ăn mừng chứ.” – tôi mỉm cười mời anh – “Đi uống một ly không?”
Tối hôm đó, tôi cố tình mặc chiếc váy dây da mà ngày trước Thẩm Minh Thời cấm tiệt, trang điểm đậm, theo Phó Dương đến bar nhảy nhót.
Trong bóng tối của thành phố, chúng tôi như trở lại thời thiếu niên nổi loạn.
Đến lúc về thì trời đã bắt đầu hửng sáng.
Tôi buồn ngủ đến mức không buồn mở mắt, cũng giả vờ không cảm nhận được nụ hôn vụng trộm của Phó Dương đặt lên má mình.
11
Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy thì thấy điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Minh Thời.
“Anh sai rồi, Vi Vi, anh bị cô ta lừa.”
“Tại sao em không nghe máy?”
“Anh không nên để mặc cô ta bôi nhọ em. Anh bảo cô ta xin lỗi em được không?”
Nhưng anh ta chưa từng đề cập đến lỗi của chính mình. Trong lời nói của anh, dường như mọi sai lầm đều là của Trần Tiểu Vũ.
Cảm giác như vừa nuốt phải ruồi — buồn nôn không chịu nổi. Tôi cau mày, chặn anh ta, thế giới mới trở lại yên bình.
Nhưng đến chiều, điện thoại lại vang lên liên tục.
Trần Tiểu Vũ đăng bài xin lỗi công khai trên Weibo, thừa nhận đoạn video cũ là do cô ta cố ý cắt ghép sai sự thật, bịa đặt vu khống, và chính thức xin lỗi tôi.
Dư luận lập tức bùng nổ.
“Có bị bắt cóc không vậy? Trước sau như hai người khác nhau thế?”
“Mẹ kiếp, lừa cảm xúc người xem à? Cuối cùng là ai nói thật vậy?”
Giữa làn sóng hỗn loạn, không ngờ lại có người quay sang nghi ngờ tôi ép buộc cô ta.
Không ngờ lại có người tung ra toàn bộ đoạn video gốc.
Trong video, tôi đứng trong phòng chất vấn hai người họ, giọng rất rõ ràng.
Thậm chí còn có đoạn mà tôi chưa từng thấy qua.