QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ket-hon-5-nam-anh-noi-minh-doc-than/chuong-1
Một tia giận dữ thoáng lướt qua ánh mắt Thẩm Minh Thời.
“Tô Vi, em giận thì cũng phải có chừng mực.”
“Tối đó anh bận làm thí nghiệm, không rảnh để nghe điện thoại, nên mới không bắt máy.”
“Anh đã bảo Tiểu Vũ nói với em rồi mà — tờ đơn ly hôn đó không phải do anh ký. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây.”
Cuộc tranh cãi bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số kẻ hóng chuyện đã bắt đầu nhìn về phía này, tất cả đều bị ánh mắt sắc lạnh của Phó Dương lườm cho rụt lại.
“Là chính tay anh ký mà.” – tôi nói.
“Em đang nói linh tinh cái gì vậy?” – anh ta nổi giận quát – “Sao anh có thể ký được?!”
Nhưng lời anh ta còn chưa dứt, đã có người hét tên tôi rồi lao về phía này.
Ánh mắt họ rực cháy một loại phấn khích khó tả, như thể tôi là một món báu vật vô giá.
Có kẻ còn cầm trong tay một lọ chất lỏng không rõ là gì, vung vẩy trong không khí.
Phó Dương cau mày, theo phản xạ định kéo cửa ghế sau xe ra.
“Cạch… cạch”—
Tay nắm phát ra tiếng khô khốc: cửa đã bị Thẩm Minh Thời khóa từ bên trong.
Cùng lúc đó, kính cửa ghế lái từ từ kéo lên.
Gương mặt Thẩm Minh Thời biến mất sau lớp kính.
Tôi sững sờ nhìn tất cả diễn ra trong khoảnh khắc, máu dồn lên não, tay chân lạnh ngắt, toàn thân cứng đờ không thể cử động.
Từng ký ức về Thẩm Minh Thời lướt qua đầu tôi như một cuốn phim tua ngược — nhưng nhanh đến nỗi chẳng đọng lại được gì ngoài hình ảnh những kẻ điên kia đang xông tới với gương mặt méo mó dữ tợn.
Tất cả thật hoang đường và nực cười.
Bên tai tôi vang lên một câu chửi thề, cùng lúc đó, bàn tay Phó Dương siết chặt lấy tay tôi, giật lấy hành lý, rồi kéo tôi chạy như bay.
Những bóng cây loang lổ lướt qua, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc trên người anh ấy ập đến, chúng tôi bỏ lại đám đông phía sau.
Cho đến khi anh nhét tôi vào trong chiếc Maybach, tôi mới có cảm giác — mình vừa thoát khỏi địa ngục, trở lại nhân gian.
Phó Dương mồ hôi ướt đẫm, vừa ngồi vào ghế lái, tôi đã không kiềm được mà bật khóc, nghẹn ngào nói:
“Chai nước hoa đó là em pha từ nước hoa và nước thơm đấy… Sao đến giờ anh vẫn còn dùng?”
“…Tại sao anh không bỏ mặc em mà chạy đi?”
Anh ấy đưa cho tôi một tờ khăn giấy, khẽ đáp:
“Vì là em tặng, nên không nỡ dùng hết.”
9
Tôi sẽ không quay về nhà nữa. Phó Dương đưa tôi đến căn hộ cao cấp của anh, hỏi tôi tiếp theo định tính sao.
Anh nói nếu cần, anh có thể tài trợ tôi một trăm triệu, giúp tôi vực dậy công ty.
Nhưng anh không biết — những năm qua, để chứng minh với ba rằng tôi không hề yếu kém, tôi đã âm thầm đầu tư, khởi nghiệp ở nước ngoài và hiện đã lọt vào top những doanh nhân giàu có tại Bắc Mỹ.
Khối tài sản đó đang trong quá trình chuyển về nước. Tối nay chắc sẽ hoàn tất.
Tôi không kể rõ với Phó Dương, chỉ mơ hồ nói:
“Tôi có cách.”
Anh cũng không gặng hỏi. Chỉ gọi cho trợ lý, tăng cường bảo vệ, bố trí vệ sĩ túc trực 24/24 dưới tòa nhà.
“Đừng sợ.”
Trước khi rời đi, anh khẽ xoa đầu tôi:
“Dù em định làm gì tiếp theo, anh cũng sẽ ủng hộ.”
Một câu nói thôi — suýt nữa khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi bật cười, giơ tay đấm anh một cái thật nhẹ.
Không ngờ anh nhân cơ hội kéo tôi vào lòng.
“Tiểu Vi,” – giọng anh trầm khàn –
“Những năm qua, anh luôn hối hận. Nếu năm đó anh cứng rắn hơn, giữ em lại… hoặc cùng em đến lễ tang nhà họ Thẩm…”
“Biết đâu em sẽ sống vui vẻ hơn bây giờ?”
Nhưng trên đời làm gì có nếu như.
Nếu năm đó tôi không cố chấp gả cho Thẩm Minh Thời, liệu có thể kịp về nhìn mặt ba lần cuối?
Tôi đỏ mắt tiễn Phó Dương lên xe. Lúc quay lại, tôi không ngờ lại gặp Thẩm Minh Thời.
Anh đang bị mấy vệ sĩ cao lớn vây quanh, tay còn xách một hộp bánh kem màu hồng.
“Tôi là chồng cô ấy.” – Giọng anh bình tĩnh, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng sự tức giận trong lòng –
“Mua cho vợ một cái bánh sinh nhật, cần các người cho phép à?”
Một vệ sĩ quay sang nhìn tôi để chờ ý. Thẩm Minh Thời cũng lập tức nhìn về phía tôi.
“Tiểu Vi,” – anh vội vàng nói –
“Lúc ban ngày xe anh còn có người khác, anh không cố ý không cho em lên. Cô ấy bị mệt, sao có thể để cô ấy bị hoảng sợ chung với em chứ?”
“…Anh biết chắc Phó Dương sẽ giúp em.”
“Anh không định bỏ mặc em đâu. Anh đã mua bánh em thích nhất, chúng ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được không…”
Anh cứ thế nói mãi. Nhưng hình ảnh ban sáng vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu tôi, chưa kịp tan.
Anh lại có thể bình thản mà bàn về chuyện đó như thể không có gì to tát?
“Là Trần Tiểu Vũ, đúng không?” – tôi hỏi.
Giống như có ai ấn vào công tắc, giọng anh lập tức im bặt.
Tôi tưởng anh sẽ mất kiên nhẫn — ai ngờ anh lại thấp giọng:
“Em có thể đừng cứ nhằm vào Tiểu Vũ nữa không?”
“Trong mắt cô ấy, anh vẫn là người độc thân. Cô ấy thích anh, chỉ muốn đến gần anh, vậy thì có gì sai?”