Ba mẹ dường như chẳng hề để tâm đến ác ý ngập trời ấy.

Thậm chí, những lời chửi rủa của cư dân mạng dường như lại thành sợi dây liên kết duy nhất giữa họ và tôi.

Ngày nào họ cũng đúng giờ lên livestream chịu mắng.

“Tôi là mẹ của Lộ Yên. Đúng, chính là con súc sinh vì một cây kẹo bông mà vứt con gái ở trung tâm thương mại, hại chết con gái rồi còn mắng nó là đồ phản bội.”

Màn hình bình luận cuồn cuộn những lời tục tĩu, mẹ lại nhìn cũng không nhìn, chỉ lải nhải kể về tôi khi còn nhỏ.

“Khi Yên Yên ba tuổi, có lần tôi bị bệnh phát sốt, nằm trên giường không dậy nổi, con bé bé xíu ôm một cốc nước lạnh tới, loạng choạng làm đổ mất quá nửa.”

“Nó không biết sốt thì phải uống nước ấm, nhưng lúc đó, tôi thấy Yên Yên là đứa nhỏ ấm áp, chu đáo nhất.”

Trong bình luận bắt đầu có người gửi dấu hỏi, cũng có người tiếp tục chửi “giờ giả bộ thâm tình cái gì”, “nước mắt cá sấu”.

“Nó rất lương thiện, trên đường thấy mèo hoang, còn năn nỉ tôi bế về nuôi, nhưng tôi khó chịu nên từ chối. Thế là nó tiết kiệm tiền tiêu vặt, mỗi ngày đều mua xúc xích cho mèo ăn.”

Bà kể đến chuyện tôi lần đầu tiên tự đi giày ngược.

Kể đến chuyện con thỏ bông của tôi bị sứt mất một bên tai.

Kể đến chuyện tôi lỡ đụng vào góc bàn còn chạy đi thổi thổi cho cái bàn.

“Tôi cứ tưởng nó còn nhỏ, không ghi hận, nên tôi có thể trút hết lo âu và mệt mỏi của mình lên nó.”

“Tôi cứ tưởng mình còn cả đời để bù đắp cho nó, đợi tôi bận xong đợt này, đợi tôi điều chỉnh xong tâm trạng, đợi nó lớn lên…”

“Các người mắng đúng lắm, tôi không xứng làm mẹ.”

Ba nằm trong bệnh viện, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên.

Ông nhớ lại từng lần mình giảng hòa cho qua chuyện.

Từng lần im lặng khi vợ thiên vị.

Từng lần vì muốn chuyện lớn hóa nhỏ mà hời hợt với tôi.

Họ chưa bao giờ thanh minh, mỗi lần lên tiếng trước công chúng đều là để nhận tội.

Thật kỳ lạ.

Người mẹ lúc tôi còn sống, mãi mãi chỉ nhìn thấy tôi không hiểu chuyện, cảm thấy tôi là đồ vô lương tâm, sau khi tôi hóa thành tro, lại đột nhiên nhớ ra tất cả những điều tốt đẹp của tôi.

Người cha lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng chọn cách xử lý mâu thuẫn cho đỡ phiền nhất, đến khi tôi đã không còn cần nữa, lại đột nhiên bắt đầu đau đến thấu tim gan.

【Chương Tám】

Ban đầu, việc tự nhận tội và sám hối như hành xác ấy của họ, còn có thể khơi lên chút phẫn nộ và bàn tán.

Người ta phẫn nộ chửi rủa, cũng có vài cư dân mạng lương thiện tụ tập ngoài trung tâm thương mại, mang tới cho tôi một ít hoa và quà.

Nhưng ngày qua ngày, chuyện của tôi cuối cùng cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Dù sao, tôi cũng chỉ sống có sáu năm mà thôi.

Lúc đầu, phòng phát sóng trực tiếp của mẹ đã ế khách đến thảm hại, thường ngày chỉ còn lại một mình mẹ, tự lẩm bẩm đến tận khuya.

Có một ngày, mẹ đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, trong mắt bùng lên một thứ ánh sáng cố chấp.

“Đồ của Yên Yên… tôi đều vứt rồi… tôi đã vứt hết đồ của Yên Yên rồi…”

Sự nhận thức này dường như lại khiến bà tìm được một hướng đi mới.

Bà lao xuống lầu, chạy đến bên thùng rác cạnh chỗ đã từng vứt chiếc thùng kia, nhưng nơi đó đã trống rỗng từ lâu.

Mẹ đứng nhìn thùng rác một lúc, ngay sau đó bắt đầu gõ cửa từng nhà trong khu chung cư.

“Xin hỏi, con nhà anh chị có từng nhặt được mấy món đồ chơi ở bên ngoài thùng rác không?”

Ban đầu các bậc cha mẹ chỉ thấy khó hiểu và cảnh giác, thấy bà thần sắc không ổn thì phần lớn đều khách sáo lạnh nhạt lắc đầu, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhưng khi mẹ không chịu bỏ cuộc, liên tục gõ cửa lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, thậm chí còn cố ghé mắt nhìn trộm vào khe cửa nhà người khác, các bậc phụ huynh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Bà có ý gì? Con nhà bà mới là đứa đi nhặt đồ trong đống rác ấy! Đồ thần kinh!”