Tôi nín khóc, nở nụ cười nước mắt:
“Ba nhìn ra bọn họ từ trước rồi đúng không?”
Ba gật đầu:
“Ngay lần đầu thấy thằng đó, ba đã biết không phải người tốt. Nhưng con quen tám năm rồi, ba mẹ cũng khó xen vào.”
“May mà nó ngu, để lộ bản chất.”
Mẹ đưa khăn giấy cho tôi:
“Được rồi, lau mặt đi, về nhà thôi. Trong bụng còn có em bé nữa.”
Đúng vậy, bất kể thế nào, tôi vẫn còn đứa bé này bên cạnh.
Còn chuyện giữa tôi và Minh Thư, đến đây là hết rồi.
Tôi tưởng sau bữa cơm đó mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng không ngờ, ba ngày sau, điện thoại tôi rung không ngừng.
Hàng chục số lạ gọi tới — toàn là hàng xóm và vài người quen trong khu.
“Kiều Kiều, sao con làm vậy?”
“Nghe nói nhà con đòi nhà người ta mười bảy vạn tiền sính lễ? Không phải ban đầu chỉ hơn sáu vạn sao?”
“Nhà người ta điều kiện tốt như vậy, con còn chê ít?”
Tôi choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi dưới nhà vang lên tiếng loa chói tai.
Tôi kéo rèm ra, tim như ngừng đập.
Minh Thư đứng dưới khu nhà, cùng ba mẹ hắn, cầm loa hét:
“Trả trong sạch cho con trai tôi! Nhà cô sao có thể đòi sính lễ nhiều như vậy?”
Minh Thư giơ điện thoại lên quay video.
Người trong khu bắt đầu tụ tập xem náo nhiệt.
Tôi vội gọi điện cho ba mẹ.
Mười phút sau, ba mẹ có mặt, cố ngăn cản, nhưng bị ba Minh Thư chặn:
“Con gái các người dụ con trai tôi, giờ còn lợi dụng chuyện mang thai để tống tiền nhà tôi mười bảy vạn. Phải nói rõ cho mọi người biết!”
Tiếng ông ta qua loa vang khắp khu, từng chữ như dao cắt tim tôi.
Minh Thư đứng giữa đám đông, mặt méo mó:
“Mọi người coi đi! Tám năm yêu nhau, cô ta xài bao nhiêu tiền của tôi? Giờ còn nói tôi tính toán! Nhà cô ta đòi mười bảy vạn sính lễ! Không phải tống tiền thì là gì?!”
Tôi chết lặng.
Họ đã bịa ra toàn bộ câu chuyện, biến chúng tôi thành kẻ lừa tiền.
Danh dự và lòng tự trọng của tôi bị xé nát trước mắt bao người.
Tôi run rẩy gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Nhưng Minh Thư đã chuẩn bị sẵn — hắn mở điện thoại, phát đoạn ghi âm:
“Nhà tôi có tục gấp đôi hồi môn, giờ tôi nợ tám vạn tám, các người đưa mười bảy vạn sáu nhé!”
Đó chính là câu mẹ tôi nói lúc giận dữ, bị cắt ra để làm bằng chứng.
Cảnh sát nghe xong chỉ khuyên:
“Chuyện gia đình, nên tự xử lý.”
Minh Thư lập tức nhe nanh:
“Kiều Kiều, cô chỉ là con đàn bà bị chơi nát, giờ còn muốn dùng đứa bé trói tôi à?!”
Câu đó như dao găm đâm xuyên tim tôi.
Tám năm tình yêu, trong mắt hắn chỉ đáng như vậy thôi sao?
Tôi không còn là bạn gái hắn, mà thành một thứ rác rưởi trong miệng hắn?
Ba tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, lao lên túm cổ áo hắn:
“Mày nói lại lần nữa xem!”
9
Cảnh sát vội chạy đến tách hai người ra.
Trong lúc hỗn loạn, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau xé rách ở bụng.
Tôi dựa vào tường, từ từ trượt xuống, cảm giác dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo đùi.
Cúi xuống nhìn, quần tôi đã nhuốm đầy máu.
Đứa con của tôi… đứa con của chúng tôi…
Thế giới trở nên mờ nhòe, tai tôi chỉ còn tiếng hét tuyệt vọng của mẹ và tiếng ồn hỗn loạn xung quanh.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi ngất đi, tôi thấy gương mặt tái nhợt của Minh Thư và tia sợ hãi thoáng qua trong mắt hắn.
Tôi nằm viện một tuần, và cuối cùng tôi bị sảy thai.
Bác sĩ nói vì tinh thần kích động quá mạnh, không thể giữ được đứa bé.
Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Có lẽ… đây đã là kết cục tốt nhất rồi.
Tôi không còn phải giằng xé với tám năm tình cảm, không phải ép mình vì đứa bé trong bụng.