QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ke-toan-tinh-yeu/chuong-1

Ba gật đầu:

“Không vội. Để xem thái độ nhà họ thế nào đã.”

Mẹ nắm lấy tay tôi:

“Dù con quyết định thế nào, ba mẹ cũng đứng về phía con.”

Mắt tôi lại cay xè, nước mắt trào ra lần nữa.

7

Có ba mẹ đứng sau lưng, thật sự là cảm giác rất an lòng.

Gia đình Minh Thư bàn bạc hơn mười phút, khi đẩy cửa bước vào, ai nấy sắc mặt khác nhau.

Ba Minh Thư gượng cười:

“Ông thông gia, thế này. Con trai tôi đúng là thiếu suy nghĩ, chuyện này quá đáng thật. Chuyện sính lễ, nhà tôi sẽ đưa sáu vạn sáu, không thiếu một xu.”

Lời ông ta nghe thì rộng rãi, nhưng thực chất chỉ quay lại mức hứa ban đầu.

Mùi toán tính, tiền bạc của gia đình này xộc thẳng vào mặt.

Ba tôi vẫn bình tĩnh, chỉ gật đầu.

Bóng lại được chuyền về phía tôi.

Mẹ nắm tay tôi, khẽ hỏi:

“Bé yêu, con còn muốn cưới kiểu đàn ông như vậy không?”

Tôi không trả lời.

Tay đặt lên bụng, cảm nhận sinh linh nhỏ đang lớn lên.

Hôn nhân là chuyện cả đời, mà nuôi con còn là trách nhiệm mấy chục năm.

Tôi phải chọn thế nào đây?

Mẹ Minh Thư thấy chúng tôi im lặng thì bắt đầu sốt ruột:

“Ông bà thông gia, Minh Thư nhà tôi tuy làm không phải, nhưng nó thật lòng với Kiều Kiều. Con trai bị chiều quen rồi, về nhà chúng tôi sẽ dạy lại.”

“Kiều Kiều mang thai rồi, con cần có ba. Nhà tôi sẽ coi Kiều Kiều như con gái ruột.”

Nói vậy nhưng ánh mắt bà ta láo liên, chẳng có chút chân thành.

Minh Thư nhìn tôi, mặt đầy phức tạp — vừa xấu hổ bị vạch trần, vừa mong chờ lợi ích sắp đến tay.

“Kiều Kiều, chuyện này đúng là anh sai. Anh xin lỗi.”

Lời xin lỗi khô khốc, không chút thành ý.

Tôi nhìn ra được, tận sâu trong lòng anh ta, anh ta vẫn không thấy mình sai.

Trong mắt anh ta, đây chỉ là một cuộc giao dịch.

Tôi cho anh ta một đứa con.

Anh ta cho tôi một mái nhà.

Sính lễ, hồi môn, chi tiêu — tất cả đều có thể ghi thành số.

Thế còn tình yêu?

Thế còn tôn trọng?

Ba tôi hắng giọng, nhìn tôi:

“Kiều Kiều, đây là chuyện cả đời. Con nghĩ thế nào?”

Mọi ánh nhìn dồn hết vào tôi.

Các món ăn trên bàn đã nguội từ lâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng quyết định tôi sắp đưa ra sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

Tôi hít sâu, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn gia đình Minh Thư:

“Cảm ơn cô chú, nhưng cháu nghĩ chúng ta không phù hợp.”

Sắc mặt Minh Thư lập tức tối sầm:

“Ý em là gì? Anh đã nói sẽ đưa sính lễ rồi mà.”

“Không phải vấn đề sính lễ, mà là giá trị sống.”

Giọng tôi nhẹ nhưng rất kiên quyết:

“Em không muốn sống cả đời với người đem tình cảm ra để tính bằng tiền.”

Minh Thư hoảng lên, chỉ vào bụng tôi:

“Em đang mang thai con anh!”

Câu đó như vũ khí cuối cùng của anh ta, coi đứa trẻ như cái còng trói tôi.

Và đúng vậy — đó chính là điều tôi không thể chấp nhận nhất.

Ba tôi lạnh giọng cười:

“Minh Thư, đừng dọa con gái tôi. Con cái là lựa chọn của nó, không phải cái cớ để cậu uy hiếp.”

“Nếu nó muốn giữ đứa bé, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình; nếu nó không muốn, đó cũng là quyền tự do của nó.”

Lời ba cho tôi sức mạnh lớn nhất.

Đúng vậy — đó là cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi, cuộc đời của tôi.

Không ai được dùng đứa trẻ để trói buộc tôi.

Ba Minh Thư mặt khó coi vô cùng, nhưng vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng:

“Đã vậy thì… bữa này dừng tại đây.”

8

“Tiền bữa nhà chúng tôi trả rồi, chúng tôi xin phép đi trước.”

Nói xong, ba Minh Thư kéo Minh Thư và mẹ anh ta ra khỏi phòng, để lại gương mặt giận dữ của anh ta và sự ngượng ngùng của bà ta.

Trong phòng chỉ còn ba mẹ tôi và tôi.

Tất cả áp lực và tủi nhục dồn đến như lũ vỡ bờ, tôi không kìm được nữa, bật khóc như mưa.

Mẹ ôm vai tôi, nhẹ giọng an ủi.

Ba tôi thì ngược lại, ông bật cười:

“Khóc cái gì? Né được kiếp nạn rồi, phải đi ăn mừng mới đúng.”