Mãi đến lúc cáo từ rời cung, hắn vẫn đứng ở cửa điện:
“Bạch… Ngọc Như, chốn cung đình này giá lạnh lắm. Ngươi có thể đôi khi tới bầu bạn với trẫm, dù chỉ một chốc, được không?”
Ngoảnh đầu nhìn lại, dưới ánh tà dương, long bào kia rực rỡ đến chói mắt.
Song dù chói mắt, ta lại thấy trên người hắn phủ một tầng cô tịch mỏng manh.
“Bốn năm rồi, ước định giữa ta và bệ hạ vẫn như thuở ban đầu. Người bảo hộ Bạch gia, ta liền mãi ở bên Người.”
Ngoại truyện.
Bạch Ngọc Như ta, lấy thân nữ nhi mà vững vàng ngồi ở ngôi vị hoàng thương, tạo nên một truyền kỳ lẫy lừng.
Từ đó, chẳng ít nữ tử noi theo, bước vào quan trường, thương trường, binh trường, lưu danh sử sách, thành tựu không ít giai thoại.
Ta cả đời không gả, mà hắn cũng chưa từng lập hậu.
Nếu… ta nói là nếu…
Nếu có thể sống lại một đời, ta muốn trong yến tiệc hỏi hắn:
“Hay là… ta hưu phu, gả cho bệ hạ. Còn tiểu thiếp kia, ban cho hắn đi, kẻo ngày ngày hắn cứ nhắc, khiến ta phiền lòng.”
Không biết, khi ấy hắn có sảng khoái nâng chén, đáp lại một tiếng:
“Được.”
HẾT