“Cháu không có điện thoại thông minh, người nhắn tin lừa tiền ông chú đó tuyệt đối không phải là cháu. Cháu nghi ngờ có người dùng ảnh của cháu, giả mạo danh tính của cháu để lừa tiền.”
Hơi thở của Phùng Như Nguyệt trở nên dồn dập, cô ta nhấp nhổm không yên, đột ngột ngẩng phắt đầu lên:
“Chu Hiểu, chính mày lừa tình lừa tiền trên mạng rồi còn muốn đổ vạ cho tao!”
Tôi không thèm đếm xỉa đến cô ta, tiếp tục nói với cảnh sát:
“Bây giờ chắc vẫn liên lạc được với ông chú đó. Đồng chí cảnh sát có thể gọi ông ấy đến đây để đối chất trực tiếp.”
Ông chú nhanh chóng có mặt.
Sau khi nghe cảnh sát giải thích tình hình, mặt ông ta đỏ tía tai:
“Đồng chí cảnh sát, tôi chính là nạn nhân đây! Chính cái người tên ‘Chu Hiểu’ này đã lừa tôi tám ngàn tệ!”
Ông ta chỉ vào tôi, “Nhưng cô ta bảo không phải cô ta…”
Cảnh sát hỏi: “Anh có nhận ra là ai không?”
Ông chú nhìn tôi, rồi lại nhìn Phùng Như Nguyệt, khổ não lắc đầu:
“Tôi… tôi chưa từng nghe giọng nói, trước nay chỉ toàn nhắn tin chữ. Tôi chỉ xem ảnh của Chu Hiểu trên mạng thôi.”
Giữa lúc giằng co, tôi lên tiếng:
“Chú à, vậy bây giờ chú nhắn cho ‘người yêu qua mạng’ của chú một tin nhắn đi.”
Ông chú tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Ông lấy điện thoại ra, bấm vài cái trên màn hình.
Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi…
Rè rè…
Trên bàn, chiếc điện thoại đang bị tạm giữ làm tang vật của Phùng Như Nguyệt đột nhiên rung lên một tiếng, màn hình bừng sáng.
Cả người Phùng Như Nguyệt cứng đờ, máu trên mặt rút sạch không còn một giọt.
Mở khóa màn hình, nhấn vào giao diện trò chuyện. Tin nhắn mới nhất chính là dòng tin ông chú vừa gửi.
Viên cảnh sát lướt lên xem lịch sử nhắn tin, đập vào mắt là những đoạn đối thoại lả lơi mờ ám và những lịch sử chuyển khoản chói mắt.
— Phùng Như Nguyệt đã dùng ảnh của tôi làm avatar, lấy danh tính của tôi để vòi vĩnh lì xì, quà tặng và tiền bạc từ ông chú này.
“Không phải tôi làm!”
Phùng Như Nguyệt lỡ miệng hoảng loạn: “Đây là tôi giữ hộ điện thoại cho Chu Hiểu, là nó dùng nick này để lừa tiền!”
Tôi lẳng lặng rút chiếc điện thoại cục gạch từ trong balo ra, đặt lên bàn.
“Điện thoại của tôi đây, chỉ nghe gọi nhắn tin được thôi. Đồng chí cảnh sát có thể kiểm tra.”
Cảnh sát lập tức gọi nhân viên kỹ thuật tới.
Kết quả tra cứu cho thấy, tài khoản đó được đăng ký tên thật là Phùng Như Nguyệt, số điện thoại liên kết cũng đứng tên cô ta.
Bằng chứng rành rành như núi.
Đến bước đường này, Phùng Như Nguyệt vẫn ngoan cố xảo biện:
“Là Chu Hiểu, là nó mượn chứng minh thư của tôi để đăng ký!”
Cố Sở Sở nghe mà tức cười: “Phùng Như Nguyệt, cô bịa chuyện thì cũng phải có logic tí chứ? Người ta đến cả điện thoại thông minh còn chẳng có, mượn nick của cô để làm cái quái gì?”
Chương 9
Viên cảnh sát ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật tiếp tục.
“Kiểm tra các phần mềm mạng xã hội trên máy này xem còn tài khoản nào khác không.”
Ngón tay nhân viên kỹ thuật thoăn thoắt thao tác trên màn hình, từng ứng dụng lần lượt được mở ra.
Rất nhanh, anh ta ngẩng đầu lên, nét mặt lộ vẻ kỳ lạ.
“Không chỉ có một.”
“Trên chiếc điện thoại này, đăng nhập tổng cộng mười lăm tài khoản mạng xã hội khác nhau.”
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn bỗng chốc chìm vào im lặng.
Mười lăm tài khoản?
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Nhân viên kỹ thuật tiếp tục báo cáo:
“Mỗi tài khoản đều sử dụng ảnh của những cô gái khác nhau.”
“Lịch sử trò chuyện cho thấy, các tài khoản này đều đang chat với những người đàn ông trung niên khác nhau để vòi vĩnh lì xì và quà cáp.”
“Thủ đoạn lừa đảo rất đồng nhất.”
“Đầu tiên là xin xỏ những món tiền nhỏ mua son môi, trà sữa, sau đó bịa ra các lý do như người nhà ốm đau, không có tiền đóng học phí để yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn.”