“Cháu chỉ là nhất thời hồ đồ… cháu chỉ thấy các bạn ấy xinh nên mới chụp… cháu không làm việc xấu đâu ạ!”

Cô ta khóc lóc thảm thiết, “Chú tha cho cháu lần này đi! Cháu xóa ảnh, cháu xin lỗi, cháu sẽ đi xin lỗi từng người một!”

Nhưng giờ phút này, chẳng ai thèm rủ lòng thương hại cô ta nữa.

“Bây giờ mới biết giả vờ đáng thương à? Lúc chụp lén sao không tự hỏi xem mình làm thế là đúng hay sai?”

“Cậu ta còn chụp cả ảnh tôi mặc quần đùi đi đánh bóng…”

“Ai mà biết cậu ta lấy mấy cái ảnh đó đi làm trò gì!”

Trong ánh mắt chỉ trích và ghê tởm của mọi người, Phùng Như Nguyệt gần như bị cảnh sát lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tiếng khóc lóc, gào rú xa dần.

Vài đồng chí cảnh sát còn lại nói với tôi, Cố Sở Sở và cô Trương đang có khuôn mặt xám ngoét:

“Mời hai bạn sinh viên và cô chủ nhiệm cũng theo chúng tôi về đồn làm biên bản.”

Cố Sở Sở đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cô ấy gọi một cuộc điện thoại, sau đó xách balo lên, bước đến cạnh tôi, giọng vô cùng sảng khoái:

“Chu Hiểu, ngồi xe tôi đi. Luật sư của tôi đang đợi sẵn ở đồn cảnh sát rồi.”

Chương 8

Trong đồn cảnh sát, Phùng Như Nguyệt ngồi trên ghế thẩm vấn, vẫn chết cứng không chịu hé răng nửa lời.

“Cháu chỉ chụp ảnh để sưu tầm thôi, không phát tán, không kiếm lợi, đây cùng lắm chỉ là vấn đề đạo đức…”

Viên cảnh sát phụ trách ghi lời khai ngẩng đầu lên:

“Vậy cô giải thích xem, tại sao lại phải phân loại ảnh theo tên người? Còn chụp lén cả giáo viên?”

Phùng Như Nguyệt nghển cổ, lý lẽ hùng hồn:

“Cháu thấy mọi người xinh đẹp không được sao? Cháu thích ngoại hình của họ, chụp lại để học hỏi cách ăn mặc, học hỏi khí chất…”

Luật sư họ Lý do Cố Sở Sở mang tới liền cười khẩy:

“Học hỏi khí chất mà cần phải chụp lén người ta ròng rã suốt hai tháng trời sao?”

“Hơn nữa, mấy tấm ảnh chụp dưới váy trong thư viện ảnh của cô, cũng là để học hỏi khí chất à?”

Môi Phùng Như Nguyệt run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng:

“Đó… đó là do điện thoại trượt tay, vô tình rơi xuống đất nên chụp phải thôi!”

Tôi không nhịn được xen vào:

“Điện thoại rơi xuống đất, mà có thể chụp liên tiếp ba tấm ảnh dưới váy ở ba góc độ khác nhau sao?”

“Dưới quê tôi đi bắt gà rừng, cũng phải nhắm chuẩn vị trí mới chụp lồng được đấy.”

Câu nói này khiến Cố Sở Sở đứng cạnh suýt thì phì cười.

Phùng Như Nguyệt thẹn quá hóa giận, cách cái bàn chỉ thẳng vào mặt tôi mà gào lên:

“Chu Hiểu, mày cứ nhắm vào tao! Một con nhà quê bần hèn như mày thì hiểu cái quái gì!”

“Câm mồm!”

Cố Sở Sở đập mạnh xuống bàn, khí thế bùng nổ: “Nhà quê thì làm sao? Người ở quê còn sạch sẽ hơn cô tỷ lần!”

“Cái loại chuột cống ngầm như mày, cũng có tư cách coi thường người khác à?”

Viên cảnh sát gõ gõ xuống bàn, nghiêm giọng: “Trật tự!”

Anh ta quay sang Phùng Như Nguyệt: “Cô bị tình nghi chụp lén quyền riêng tư của nhiều người trong một thời gian dài, tình tiết nghiêm trọng, chúng tôi đã chính thức lập án điều tra.”

Lập án điều tra!

Bốn chữ này khiến Phùng Như Nguyệt hoảng loạn tột độ, cô ta lắp bắp không thành câu: “Đừng, cháu xin lỗi, cháu xóa ảnh! Cố Sở Sở, cậu muốn bao nhiêu tiền bồi thường tớ cũng trả!”

Cố Sở Sở cười khinh bỉ: “Tôi không thiếu tiền. Tôi muốn cô đi tù.”

Câu nói nhẹ bẫng nhưng làm Phùng Như Nguyệt nhũn cả hai chân.

Lúc này, tôi đột nhiên giơ tay: “Đồng chí cảnh sát, cháu còn một việc muốn báo cáo.”

“Cháu nghi ngờ Phùng Như Nguyệt chụp nhiều ảnh như vậy không phải để sưu tầm, mà là để lừa tiền trên mạng.”

Phùng Như Nguyệt như bị châm ngòi nổ, chối đây đẩy: “Mày ngậm máu phun người! Tao không có!”

Tôi liền kể rành rọt lại chuyện hôm nọ có ông chú chặn đường tôi ở giảng đường, khăng khăng tôi là người yêu qua mạng và đã lừa của ông ấy tám ngàn tệ.