Đó là một đoạn tin rất dài.
“Xin lỗi, vừa rồi có việc nên đi mất. Tôi nghĩ rằng việc ở bên một người không phải là vì cảm động hay áy náy, mà là vì bạn thích người đó, muốn ở bên người đó, vậy là đủ rồi. Chuyện tình cảm không nên xen vào quá nhiều thứ khác, tính toán quá nhiều sẽ không được gì. Vì vậy, hãy nghe theo con tim mình mách bảo, bạn thích anh ấy thì ở bên anh ấy, không thích thì đừng đáp lại. Nếu bạn thấy anh ấy đối xử tốt với bạn, nhưng bạn lại không biết nên đáp lại như thế nào, tại sao không thử nói chuyện với anh ấy? Nếu anh ấy thật lòng đối xử tốt với bạn mà chẳng mong được đáp lại, thì bạn cũng không cần quá bận tâm. Sau này nếu bạn thành công, hãy nhớ chia sẻ niềm vui với anh ấy.”
Phía sau còn kèm theo một biểu tượng mặt cười.
Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn này mấy lần, càng đọc càng cảm thấy đau lòng, mắt không khỏi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt.
Hứa Minh Trạch, trên đời này sao lại có người tốt như vậy, tốt đến mức không ai nỡ lòng làm tổn thương.
Tôi lau khô nước mắt, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi một câu:
“Cảm ơn anh đã gợi ý, tôi sẽ xem xét lại lòng mình.”
Hồi lâu sau, bên kia chỉ trả lời một chữ: “Được.”
Tôi trốn trong chăn ôm điện thoại vừa khóc vừa cười, không biết đang khóc vì gì, cũng không biết đang cười vì cái gì.
…
Trong trường đông người, Hứa Minh Trạch sẽ gọi: “Sư tỷ! Sư đệ muốn…”
“Anh đừng có nghĩ gì hết.”
Dù anh ấy trông rất nghiêm túc, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy cố tình.
Bởi vì có lần tôi tình cờ gặp Lục Xuyên Tịch và Bạch Nguyệt Nguyệt, họ nắm tay nhau đi đến từ phía đối diện.
Rõ ràng luôn tự nhủ phải buông bỏ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, lòng vẫn bị kéo căng đau đớn.
Lúc đó Hứa Minh Trạch đang đi cùng tôi, giữa nơi đông người, anh đột nhiên bế tôi lên như công chúa:
“Vi Vi, dưới đất có nước, cẩn thận trượt ngã.”
Hành động “khoe tình cảm” rõ ràng này, trước ánh mắt tò mò hay ghen tỵ của mọi người xung quanh, tôi không thể xuống, cũng không thể không xuống, đành giấu đầu vào áo khoác của anh ấy.
Anh ấy vui vẻ cười, lồng ngực rung nhẹ, làm tôi càng thấy mặt mình nóng hơn.
Đi được mấy bước, anh dừng lại, cười hỏi:
“Sư tỷ, mặt em còn đỏ không? Nếu còn đỏ, sư đệ có thể bế em đi thêm một đoạn nữa.”
“Không đỏ nữa, không đỏ nữa, em tự đi được.”
Tôi vội vàng nhảy xuống, như một con chim nhỏ.
“Vậy thì tiếc quá!”
Anh ấy giả vờ thở dài.
Tôi che mặt, bước nhanh chân rời khỏi đây, nhưng anh ấy vẫn không chịu buông tha, gọi với theo, giọng trầm thấp dễ nghe:
“Sư tỷ, đừng đi nhanh thế, đợi sư đệ với!”
Đợi cái đầu anh!
Sau đó, tôi không gặp họ nữa.
Tôi biết, Lục Xuyên Tịch đang cố tránh mặt tôi, còn thời gian rảnh rỗi của tôi, phần lớn đã bị Hứa Minh Trạch chiếm giữ.
Ở bên anh ấy, tôi khó mà cảm thấy buồn bã, anh ấy dường như không muốn cho tôi cơ hội đó.
Lục Xuyên Tịch và Bạch Nguyệt Nguyệt đã trở thành người yêu, được người ta đăng lên mạng nội bộ của trường, dù sao thầy Lục cũng là nam thần được công nhận của trường.
Nhưng khi nghe chuyện đó, tôi chỉ thấy đáng thương và buồn cười, cười chính mình, cũng thương hại chính mình. Hai mươi năm tình cảm trong mắt người khác, chẳng đáng là gì.
Tôi và họ, chỉ như hai đường thẳng song song, không bao giờ liên quan đến nhau.
Những cuộc gặp gỡ sau này, trong lòng tôi không còn gợn sóng nào nữa, có lẽ là đã hoàn toàn chấp nhận, hoặc có lẽ là vì Hứa Minh Trạch quá kiên nhẫn.
Điều tôi không ngờ nhất, đó chính là Hứa Minh Trạch, một con mọt sách chính hiệu, người luôn tỏ ra chăm chỉ, hơn nữa còn thường rủ tôi lên thư viện tự học để cùng nhau tiến bộ, thế nhưng kết thúc năm học, anh ấy thi trượt một nửa số môn trong ba mươi môn học, đành phải học lại.
Nhớ lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bảy ngày trước đó, anh ấy đã xin phép bố để đưa tôi đi chơi, bố tôi đương nhiên vô cùng yên tâm, gật đầu ngay tắp lự.
Tôi cười lạnh lùng:
“Anh không định ôn tập để chuẩn bị thi lại hay sao mà còn muốn đi chơi?”
Anh ấy bảo không có vấn đề gì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tất nhiên tôi nào có tin và từ chối thẳng thừng.
Bây giờ nhìn lại, quả nhiên lúc đó không nên dễ dàng bỏ qua cho anh ấy.
Lục Xuyên Tịch có lẽ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, hoặc có lẽ là lương tâm tỉnh ngộ, bắt đầu chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi về nhà ăn cơm, anh ta cũng tới điểm danh.
Trước đây, Hứa Minh Trạch luôn ra ngoài từ bảy giờ sáng, về nhà lúc mười một giờ đêm, hầu như cả ngày đều ở trường.
Một khi tôi và Lục Xuyên Tịch tình cờ ở riêng, Hứa Minh Trạch luôn xuất hiện một cách đúng lúc, khiến tôi cảm thấy như anh ấy đã gắn radar vào người tôi vậy.
Và còn cố tình làm vài cử chỉ thân mật, “phát cơm chó” trước mặt Lục Xuyên Tịch.
Sau đó, Hứa Minh Trạch lén hỏi tôi: “Em có thấy hả hê không?”
Hả hê à? Thực lòng mà nói, tôi không muốn dính dáng gì đến Lục Xuyên Tịch nữa, cũng chẳng quan tâm anh ta có vui hay không. Nhưng chúng tôi là một gia đình tái hôn, tôi không thể tự do quá mức, vẫn phải làm tròn vai trò em gái của mình.
Nhưng có một lần, tôi tình cờ nhìn thấy gương mặt rất khó coi của Lục Xuyên Tịch, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Đó không phải là ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái mình.
Khi đó, Hứa Minh Trạch đã lén hôn tôi khi bố tôi không để ý.
Lục Xuyên Tịch là gì chứ? Tình cũ chưa dứt sao? Mất đi rồi mới biết quý trọng ư?
Chén cơm trước mặt lập tức mất ngon.
Nhớ lại Bạch Nguyệt Nguyệt đã thầm yêu anh ta, tôi cảm thấy không thể chịu nổi, muốn ngay lập tức bỏ đi.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Tất cả mọi thứ đều do chính anh ta tự tay đạp đổ, bây giờ bày vẻ mặt hối hận đó ra cho ai xem.
Thật kinh tởm!
Ký ức về chàng trai tươi sáng và đẹp đẽ đó cuối cùng cũng chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương, như một giấc ảo mộng, chết trong những hồi ức đã qua.
Có những người càng muốn né tránh, lại càng dễ gặp.
Hứa Minh Trạch đêm trước làm thêm rất muộn, sáng hôm sau lại phải đến trường, mệt mỏi không chịu nổi.
Thật ra buổi học này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng anh ấy cứ dặn dò mãi: “Vi Vi, em nhất định phải đến.”
Thì ra đó là buổi hội thảo chuyên đề về chứng trầm cảm.
Tôi đến lớp, anh ấy lại đẩy toàn bộ ghi chú cho tôi, để tôi tự tay ghi chép, còn anh thì gục xuống bàn ngủ.
Thật là quá rõ ràng!
Tôi chỉ còn cách giám sát nhất cử nhất động của thầy giáo, phòng khi thầy bất ngờ từ giảng đường đi xuống.
Buổi trưa tan học, anh ấy lại đau đầu, có lẽ do thiếu ngủ, chúng tôi tìm một chỗ dưới bóng cây không người, để anh ấy chợp mắt một lát, dưỡng sức cho tiết học buổi chiều.
Vậy mà lại tình cờ, Lục Xuyên Tịch và Bạch Nguyệt Nguyệt cũng xuất hiện ở đó, nhưng có cây cối che chắn, không ai chú ý đến chúng tôi.
Họ dường như đang tranh cãi về dự án quỹ gì đó, Bạch Nguyệt Nguyệt muốn làm, Lục Xuyên Tịch nói không làm được, không đồng ý.
Hai người cãi nhau một trận, trông không vui vẻ gì.
Lục Xuyên Tịch đi đường khác, đúng lúc nhìn thấy tôi ôm đầu Hứa Minh Trạch mà vuốt ve.
Tôi gật đầu nhẹ với anh ta: “Chào thầy Lục.”
Anh ta dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi, rồi quay lưng rời đi.
Trước khi tốt nghiệp, chúng tôi hoàn toàn trở thành những người xa lạ, về nhà tôi cũng không gặp lại Lục Xuyên Tịch. Anh ta đã chuyển ra ngoài sống.
Đại kết cục
Ở bên Hứa Minh Trạch, giống như một chuyện hiển nhiên.
Lời cầu hôn của anh ấy đến một cách khá bất ngờ.
Tôi được anh ấy đăng lên tường tỏ tình.
“Sư tỷ Vi Vi, sư đệ Hứa có một cuốn sổ đỏ, muốn mời chị ký tên.”
Chiều hôm đó, Lục Xuyên Tịch đã mặt lạnh mời tôi vào văn phòng.
“Em thật sự muốn ở bên anh ta sao?”
“Thầy Lục, xin hỏi thầy lấy thân phận gì để chất vấn tôi? Thầy giáo? Anh trai? Hay là… bạn trai cũ?”
Anh ta mặt mày lạnh tanh, khóa cửa văn phòng:
“Vi Vi, nghe lời, đừng làm tôi lo lắng.”
“Liên quan gì đến thầy.”
Tôi cảm thấy ghê tởm, xoay người định mở cửa.
Anh ta nhanh chóng bước tới ôm chặt tôi, một tay bịt miệng tôi, kéo tôi ra sau.
Tôi nắm lấy cà vạt của anh ta, không nghĩ ngợi mà tát thẳng một cái:
“Đủ rồi, thật kinh tởm!”
Anh ta bị tôi đánh lệch mặt, móng tay cào lên mặt một đường, có máu chảy ra.
Anh ta thản nhiên lau máu, cười chế giễu.
“Hừ, nói như thể em trong sạch lắm vậy, quyến rũ thầy giáo kiêm anh trai của mình, hả? Lăng Vi, em có tốt đẹp gì hơn tôi đâu.”
“Phải, tôi bẩn thỉu, nhưng Lục Xuyên Tịch, anh hiện tại bám chặt lấy tôi không buông, thì sạch sẽ gì chứ?”
“Vi Vi, tôi…”
“Nếu anh không buông, tôi sẽ kêu người đến. Văn phòng viện trưởng ở đối diện, tin tôi đi, việc thầy giáo quấy rối học sinh này, ông ấy sẽ rất quan tâm.”
Nghe vậy, anh ta từ từ buông tôi ra, bực bội đá văng chiếc ghế, cuối cùng ngồi sụp xuống đất, ôm mặt nói trong đau khổ.
“Vi Vi, đừng nói như vậy, tôi yêu em, tôi vẫn còn yêu em, chúng ta quay lại được không?”
“Quay lại? Là ai không dám nói thẳng với bố tôi và dì Lục rằng là anh thích tôi trước, là ai chê tôi bẩn thỉu rồi vứt bỏ tôi? Lục Xuyên Tịch, nếu anh còn là con người, hãy nghĩ đến Bạch Nguyệt Nguyệt, nghĩ đến dì Lục và bố tôi đi! Trên đời này không có thuốc hối hận, là anh không cần tôi, tại sao anh muốn quay lại thì tôi phải quay lại chứ? Tôi là người, không phải con chó mà anh nuôi!”
“Ha, đúng vậy, là tôi tự làm tự chịu, là tôi tự tay đẩy em ra, nên bây giờ tôi mới mặt dày vô sĩ cầu xin em quay lại đây. Mẹ tôi cũng được, bác Lăng cũng được, đều không thành vấn đề. Chỉ cần em quay lại, tôi nhất định có thể sắp xếp ổn thoả, chúng ta còn có thể như trước đây, và rồi sẽ có một gia đình bốn người hạnh phúc.”
Nằm mơ đi!
Tôi muốn đi, anh ta lại giữ chặt chân không buông, tôi đá mạnh một cái, anh ta liền ngã ngồi xuống đất.
Anh ta ngồi dưới đất, đập mạnh đầu hai lần, mắt đỏ hoe ngẩng lên hỏi tôi:
“Vi Vi, chúng ta thật sự không thể quay lại được sao?”
Tôi khó chịu cởi áo khoác ra, ôm vào lòng:
“Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể là anh em, ngoài ra không có bất kỳ mối quan hệ nào khác.”
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, bỗng nhiên có một lực mạnh kéo tôi lại, rồi anh ta ôm chặt lấy tôi.
“Vi Vi, cho anh ôm một chút, chỉ một chút thôi.”
“Vi Vi, em nhất định phải hạnh phúc.”
Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh ta, tự tin nói:
“Nhất định sẽ như vậy, A Trạch của tôi sẽ làm được, tôi sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai.”
“Vậy, vậy thì tốt.”
Đôi tay đã từng nắm chặt suốt hơn hai mươi năm qua, cuối cùng không thể thắng được sự thay đổi của con người, từ từ buông tay tôi ra, nhưng tôi cũng không còn cảm thấy đau buồn nữa.
Bởi vì, hạnh phúc đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Ra khỏi tòa nhà, tôi lập tức nhắn tin cho Hứa Minh Trạch:
“Anh Hứa, sổ hộ khẩu nhà ở chỗ em…”
Bên kia phản hồi ngay lập tức: “Đến ngay đây!”
….
Chuyện Hứa Minh Trạch có hai tài khoản WeChat, ban đầu tôi định giả vờ không biết, nhưng sau đó phát hiện ra một lợi ích.
Những chuyện không tiện nói với anh Hứa, tôi có thể kể với “anh trai tốt bụng”.
Ví dụ, tôi thèm ăn cổ vịt cay, nhưng anh Hứa không ăn cay, tôi nói một lời với “anh trai tốt bụng”, ngày hôm sau trên bàn ăn đã có món đó.
Ví dụ, tôi than thở với “anh trai tốt bụng” rằng anh Hứa quá mức ân cần với tôi, thực ra tôi cũng không yếu đuối đến mức không thể tự lo cho bản thân được. Sau khi nói vậy, hành động của Hứa Minh Trạch đã trở nên tự nhiên hơn.
Lại nữa, tôi muốn tặng quà cho anh Hứa, nhưng không biết chọn gì, bèn giả vờ hỏi ý kiến, từ “anh trai tốt bụng” mà có được câu trả lời.
……
Cho đến một ngày, tôi vô tình trả lời nhầm tin nhắn từ tài khoản chính qua tài khoản phụ, bị anh Hứa phát hiện, anh đã “đánh đập” tôi một trận.
Sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chúng tôi định đi chơi, rõ ràng là chuyến du lịch tốt nghiệp của tôi, Hứa Minh Trạch cứ khăng khăng là tuần trăng mật đính hôn của anh ấy.
Đúng vậy, anh ấy bị hoãn tốt nghiệp, haha…
Sau khi đính hôn, tôi dọn về nhà, Hứa Minh Trạch nói ngày khởi hành sẽ đến đón tôi.
Đêm trước ngày khởi hành, Lục Xuyên Tịch nhắn tin cho tôi, nói có đồ cần đưa cho tôi, bảo tôi lên lầu lấy.
Tôi định duy trì mối quan hệ anh em hòa hợp, để bố tôi và dì Lục có thể yên lòng tuổi xế chiều.
Anh ta mở cửa, tôi vào trong nhưng phát hiện căn phòng không bật đèn, tối om có chút đáng sợ.
“Sao không bật đèn?”
Tôi lẩm bẩm, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ vấn đề tâm lý của anh ta nặng thêm?
“Ồ, quên mất.”
Giọng điệu nhạt nhẽo, không có chút khác thường.
Ba tháng trước, Lục Xuyên Tịch đại diện trường tham gia diễn đàn học thuật của một trường đại học ở châu Phi, đây là một dự án giao lưu quốc tế giữa hai trường, không ngờ trên đường đi xe buýt bị cướp có vũ trang uy hiếp, anh ta bị bắt làm con tin suốt bảy ngày.
Trường học khẩn cấp liên hệ với đại sứ quán nước ta tại địa phương, đại sứ quán phối hợp với cảnh sát địa phương, giải cứu nhóm con tin.
Có lẽ vừa đi qua ranh giới sinh tử, khi anh ta trở về, cả người đều gầy guộc, hốc mắt sâu hoắm, mặt mày nhợt nhạt, tinh thần suy sụp không nói một lời, làm mọi người đều sợ hãi.
Không ai biết anh ta đã trải qua những gì ở châu Phi, anh ta không nói nửa lời, trường học cho anh ta nghỉ, cả ngày anh ta giam mình trong phòng không ra ngoài làm dì Lục lo lắng, nước mắt như mưa.
Bạch Nguyệt Nguyệt đến tìm vài lần nhưng đều bị anh ta đuổi đi, từ đó không đến nữa.
Sau đó, tôi không chịu nổi, giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho anh ta, từ đó anh ta dần dần ra ngoài, thậm chí bắt đầu nghiên cứu.
Chỉ là, cả người anh ta trông rất u ám, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm người khác khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Nhưng hành động thường ngày lại không có gì quá đáng xảy ra.
Tôi bật đèn, anh ta đứng ở giữa phòng khách, cầm một cái hộp giấy được bọc kỹ.
Lại là ánh mắt nhìn chằm chằm đó, tôi nuốt nước bọt, dũng cảm bước lên, nhận lấy đồ: