Sau đó chụp ảnh tốt nghiệp. Nhiếp ảnh gia đếm người.
“Được rồi, bốn mươi bảy người, đủ rồi!”
Tôi đứng ở góc hàng cuối cùng. Phương Húc đứng bên cạnh tôi.
“Cười lên nào.” Bạn ấy nói.
Tiếng màn trập vang lên. Lần này, bốn mươi bảy người. Không thiếu một ai.
Khi bước ra khỏi cổng trường, mưa đã tạnh.
Điện thoại rung. Một lời mời vào nhóm mới: “Nhóm tốt nghiệp lớp 12(3)”. Người mời: Triệu Văn Siêu.
Tôi nhìn lời mời đó. Một lúc lâu sau.
Nhấn “Từ chối”.
Rồi cất điện thoại vào túi, bước tiếp về phía trước. Đường còn dài, nhưng tôi không còn cô đơn nữa.
Phương Húc đuổi theo.
“Đi, đi ăn thôi.”
“Đi đâu?”
“Tùy cậu. Cậu quyết định đi.”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Quán lẩu cạnh trường ấy.”
Quán mà ba năm trước, tôi từng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
“Hôm nay tớ bao.”