Tôi đứng trên bục, nhìn xuống dưới. Bốn mươi sáu khuôn mặt. Có người cúi đầu. Có người nhìn chằm chằm xuống sàn. Có người lén nhìn tôi rồi vội vàng dời mắt đi.

Ba năm rồi. Họ gọi tôi là người tàng hình trong nhóm chat.

Giờ thì họ cuối cùng cũng nhìn thấy tôi rồi.

Hiệu trưởng đặt tài liệu xuống.

“Em Lâm Tư Niên.”

Thầy nhìn tôi.

“Một câu hỏi cuối cùng. Em có biết tại sao Chu Nghiêu không kéo em vào nhóm không?”

Tôi mỉm cười.

“Biết ạ.”

Tôi lật đến tấm ảnh cuối cùng. Tấm thứ một trăm tám mươi chín. Đoạn chat riêng giữa Chu Nghiêu và Tôn Duệ.

“‘Sao mày không kéo Lâm Tư Niên vào?'”

“‘Không muốn kéo. Mày không thấy nó phiền à? Lần trước giờ tập làm văn, thầy khen ‘Lâm Tư Niên viết còn tốt hơn cả lớp trưởng’ trước mặt cả lớp. Nó là cái thá gì chứ’.”

Tôi đọc xong. Hội trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy.

Tôi nhìn Chu Nghiêu.

“Một bài văn. Thầy giáo tình cờ nói một câu ‘viết tốt hơn lớp trưởng’. Cậu liền xóa tôi khỏi thế giới của cả lớp suốt ba năm.”

Môi Chu Nghiêu run rẩy. Cậu ta không nói được gì.

“Ba năm.” Tôi nói. “Hơn một nghìn ngày.”

“Có đáng không?”

Cậu ta không trả lời.

Bố cậu ta đứng phắt dậy, mặt xanh lét: “Chu Nghiêu! Bước ra đây cho bố!”

Tôi không nhìn Chu Nghiêu nữa, quay người bước xuống bục giảng.

Khi đi ngang qua thầy Trần, tôi khựng lại.

“Thầy Trần.”

Thầy ngước nhìn tôi.

“Nhóm bốn mươi bảy người. Thầy ở trong đó ba năm. Thầy không nói một lời nào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy.

“Sự im lặng của thầy còn lạnh lẽo hơn cả sự cô lập của họ.”

Thầy há miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Tôi rời đi.

Sau ngày họp phụ huynh, sự việc trở nên rầm rộ hơn tôi tưởng.

Vì đơn tố cáo gửi lên Sở Giáo dục cũng đã đến. Nhà trường muốn xử lý nội bộ nhưng đã không còn kịp nữa.

Sở Giáo dục cử người đến điều tra. Kết quả điều tra có sau một tuần.

Chu Nghiêu: Thu hồi danh hiệu học sinh 3 tốt, ghi vào đánh giá năng lực toàn diện là “có hành vi tổ chức cô lập bạn học”, hủy tư cách đề cử tuyển thẳng.

Bố cậu ta đến trường làm ầm một trận. Ông ta đập bàn trong văn phòng hiệu trưởng.

“Con trai tôi chỉ là không kéo nó vào một cái nhóm! Có cần thiết phải làm vậy không? Chỉ là một cái nhóm thôi mà!”

Hiệu trưởng đặt những tấm ảnh chụp màn hình lên bàn.

“Ông Chu, mời ông xem con trai ông đã nói gì trong nhóm.”

Ông ta cúi đầu xem. Một tấm. Hai tấm. Ba tấm.

“Người tàng hình”. “Không khí”. “Nó là cái thá gì”. “Im lặng tập thể trong lễ tốt nghiệp”.

Giọng ông ta nhỏ dần. Cuối cùng, ông ta cầm túi xách, lôi Chu Nghiêu đi. Lúc đi không hề quay đầu lại.

Sắc mặt Chu Nghiêu xám xịt. Cậu ta ra khỏi cổng trường, nhưng không một ai đuổi theo.

Hình phạt của thầy Trần còn nghiêm trọng hơn. Sở Giáo dục kết luận: Giáo viên chủ nhiệm biết rõ trong lớp có hành vi cô lập nhưng không có biện pháp ngăn chặn, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đánh giá cuối năm không đạt. Đình chỉ công tác một tháng, sau đó điều chuyển khỏi trường.

Khi nghe tin này, có người nói với tôi rằng thầy Trần đã ngồi trong văn phòng suốt một đêm.

Thầy nói: “Tôi thực sự không biết chuyện lại nghiêm trọng đến thế…”

Không biết. Thầy ở trong nhóm ba năm. Xem hơn một nghìn tin nhắn.

Thầy không biết.

Tôn Duệ cũng bị gọi lên làm việc. Với tư cách lớp trưởng, việc cố tình không gửi tài liệu qua các kênh khác là hành vi hỗ trợ cô lập. Tuy không có hình thức kỷ luật chính thức, nhưng biên bản làm việc được lưu vào hồ sơ.

Khi bố mẹ cậu ta đến trường, bố cậu ta đã tát cậu ta một cú nảy lửa ngay trước mặt mọi người.

“Mày là lớp trưởng! Trách nhiệm của mày là gì? Là phát tài liệu hay là bắt nạt bạn bè?”

Tôn Duệ ôm mặt, không dám nói một lời.