Chính em đã dùng cách thức khốc liệt nhất, đập vỡ mọi ảo tưởng của anh, ép anh phải lăn ra khỏi cái ổ chăn ấm nệm êm giả tạo do em chống đỡ, để đối mặt với một thế giới thực tại.”

“Vì vậy, anh muốn nói với em một tiếng: Cảm ơn em. Cảm ơn sự dứt khoát và tuyệt tình của em năm đó. Và cũng nói với em một câu: Xin lỗi.

Lời xin lỗi này đến quá muộn màng, cũng nhẹ như một chiếc lông hồng, nhưng anh bắt buộc phải nói.”

“Anh đã thấy cuộc sống hiện tại của em qua trang cá nhân của Trần Tư. Thật sự mừng cho em. Em đã sống một cuộc đời đẹp như thơ, đó là những gì em xứng đáng có được.

Thấy em sống tốt, anh mới có thể yên tâm mà bước tiếp con đường của mình.

Anh đang dạy học ở trên núi, tụi nhỏ rất mộc mạc, bầu trời ở đây rất xanh, anh đã tìm thấy được sự bình yên từ lâu đánh mất.

Có lẽ, đây chính là chốn về của anh.”

“Thư đến đây thôi. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.

Giữa em và anh, đã cách nhau muôn núi ngàn sông, cách nhau một đoạn quá khứ không thể vãn hồi. Hãy để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ.”

Cuối thư là chữ ký của anh ta.

“Chúc em, một đời hướng dương, hoa nở rực rỡ.”

“Châu Minh.”

Tôi bình thản đọc hết bức thư, trong lòng không nổi lên một gợn sóng nhỏ. Không cảm động, cũng chẳng oán hờn, cứ như vừa đọc xong câu chuyện dĩ vãng của một người xa lạ.

Cuối cùng anh ta cũng trưởng thành, cũng chín chắn, nhưng những điều này đã không còn chút liên quan nào tới tôi. Cuộc đời của chúng tôi, đã rẽ sang những phương hướng hoàn toàn khác biệt.

Tôi đứng lên, bước đến góc sân, nơi có chiếc chậu đất nung nhỏ tôi vẫn hay dùng để đốt lá khô và cành mục.

Tôi gấp gọn tờ giấy thư lại, ném vào chậu, quẹt một que diêm rồi châm lửa.

Ngọn lửa màu đỏ cam bùng lên, tham lam liếm lấy tờ giấy mỏng manh. Những dòng chữ vặn vẹo, biến dạng trong biển lửa, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh bay lên, tan biến vào bầu không khí của buổi xế chiều.

Tôi nhìn đốm lửa cuối cùng tắt lụi, dường như cũng nhìn thấy đoạn quá khứ nặng nề của mình hóa thành tro bụi, hoàn toàn, sạch sẽ bong tróc khỏi cuộc đời tôi.

Một sự nhẹ nhõm chưa từng có bao bọc lấy tôi.

“Đang đốt gì vậy?”

Giọng Lâm Trạch vang lên từ phía sau. Anh đã đứng bên ngoài hàng rào từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc khung tranh.

Tôi quay người lại, trên môi nở nụ cười thanh thản. Hơi nóng tỏa ra từ chậu đất nung khiến hai má tôi hơi ửng hồng.

“Không có gì, đốt đi vài món đồ cũ không cần dùng tới nữa.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt trong veo và ấm áp, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng lại tinh tế không hỏi thêm. Anh chỉ đưa chiếc khung tranh cho tôi, cười bảo:

“Món mousse hoa dành dành đã hứa lần trước, anh đợi hơi bị lâu rồi đấy.”

Trong khung là một bức tranh sơn dầu vừa mới hoàn thành. Trong tranh là khu vườn của tôi, dưới ánh nắng rực rỡ, chậu hoa dành dành tôi mang về ngày hôm đó đang bung nở rạng rỡ, trắng muốt tinh khôi.

Tôi đỡ lấy bức tranh, trái tim ngập tràn hơi ấm và sự bình yên.

Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn những nụ hoa đang vươn mình đầy sức sống trong sân, nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa xa.

Rồi tôi mỉm cười: “Được thôi. Em đi làm ngay đây. Đảm bảo sẽ là chiếc bánh mousse ngon nhất anh từng ăn.”

Quá khứ đã hóa thành cát bụi, còn tương lai của tôi, đang mang theo hương thơm của hoa dành dành và hơi ấm của ánh mặt trời, rạng rỡ đón chào phía trước.

Lần này, tôi sẽ nắm lấy một bàn tay cũng mang hơi ấm ấy, cùng nhau bước về phía ngày mai hoa nở rực rỡ.