Tôi nhìn thợ săn.
Biểu cảm ông không thay đổi.
“Không phải tai nạn.”
Ông nói bình thản.
“Người của Lục Minh ở trên máy bay.”
“Chúng mua chuộc một nhân viên kỹ thuật, phá hệ thống thủy lực càng đáp.”
“Máy bay sẽ nổ khi leo lên độ cao mười nghìn mét.”
“Không ai sống sót.”
“Đương nhiên cũng không để lại chứng cứ.”
Tay chân tôi lạnh buốt.
Đúng là kế rút củi đáy nồi.
Chỉ để giết tôi.
Chúng sẵn sàng kéo hơn một trăm người vô tội chôn cùng.
Lục Minh. Liễu Mạn.
Tim các người làm bằng gì?
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà dân cư bình thường.
“Từ giờ cậu ở đây.”
Thợ săn đưa tôi chìa khóa và một chứng minh nhân dân mới.
“Quý Phong đã chết.”
“Từ bây giờ cậu là Lý Mặc.”
“Một người lao động bình thường từ nơi khác đến.”
Tôi nhìn tấm thẻ căn cước.
Trên đó là gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Trong lòng ngổn ngang.
“Tiếp theo làm gì?” tôi hỏi.
Khóe môi thợ săn cong lên.
“Tiếp theo?”
“Ngồi ở ghế khán giả.”
“Thưởng thức.”
“Thưởng thức một con rắn đẹp nuốt chửng con sói đói như thế nào.”
10 Nữ chủ trong linh đường
Tôi chuyển vào căn hộ xa lạ.
Ở phía bên kia thành phố.
Một khu tôi chưa từng đặt chân đến.
Nơi đây đầy hơi thở đời thường.
Dưới lầu là chợ ồn ào và những quầy ăn vặt rẻ tiền.
Khác hẳn cuộc sống trước kia của tôi.
Thợ săn nói.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Không ai nghĩ một “người chết” sở hữu tài sản nghìn tỷ lại sống trong khu nhà cũ kỹ như vậy.
Danh tính mới của tôi.
Lý Mặc.
Ảnh trên giấy tờ được chỉnh sửa nhẹ.
Trông tiều tụy và bình thường hơn.
Giống như hạt cát ném vào biển người rồi biến mất.
Căn phòng rất đơn giản.
Một giường, một bàn, một ghế.
Và một chiếc tivi lớn.
Chiếc tivi này là cửa sổ duy nhất kết nối tôi với thế giới bên ngoài.
Tin tức về tai nạn máy bay tràn ngập khắp nơi.
Chuyến bay Minh Hàng 219 trở thành vết thương không lành trong lòng cả nước.
Trên màn hình là những mảnh vỡ máy bay.
Rơi rải rác trong thung lũng.
Đội cứu hộ đang tìm kiếm.
Người dẫn chương trình đọc danh sách nạn nhân với giọng trầm buồn.
Khi cái tên Quý Phong xuất hiện.
Tim tôi vẫn nhói lên.
Tôi nhìn bức ảnh của mình trên màn hình.
Bên cạnh ghi: “Doanh nhân nổi tiếng – đã qua đời.”
Thật nực cười.
Cũng thật lạnh lẽo.
Quý Phong đã chết.
Chết trong âm mưu của vợ và đối thủ.
Còn Lý Mặc sống sót.
Sống như một bóng ma.
Tin tức chuyển cảnh.
Máy quay hướng đến biệt thự của tôi.
Trước cổng đầy phóng viên.
Họ như cá mập ngửi thấy mùi máu.
Máy quay tiến gần.
Bên trong phòng khách đã biến thành linh đường.
Chính giữa treo ảnh đen trắng của tôi.
Trong ảnh tôi vẫn đang mỉm cười.
Đầy hy vọng.
Thật trớ trêu.
Liễu Mạn mặc đồ tang đen quỳ trước di ảnh.
Tóc rối, mặt tái nhợt.
Mắt sưng như hai quả đào.
Trông đau khổ đến tột cùng.
Có người bên cạnh khuyên:
“Phu nhân Quý, xin nén đau.”
“Bà đã hai ngày chưa ngủ rồi, ăn chút gì đi.”
Liễu Mạn lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Không… tôi phải ở bên anh ấy.”
“Anh ấy ở bên kia sẽ sợ.”
Màn diễn của cô hoàn hảo.
Tất cả mọi người đều cảm động.
Máy quay ghi lại cảnh đó.
Truyền khắp cả nước.
Một người phụ nữ đáng thương vừa mất chồng.
Một góa phụ hào môn mạnh mẽ nhưng yếu đuối.
Đó là hình tượng đầu tiên Liễu Mạn dựng lên cho mình.
Tôi tắt tivi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Tôi đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Thói quen tôi đã bỏ năm năm.
Nhưng lúc này chỉ có vị đắng của nicotine giúp tôi tỉnh táo.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của thợ săn.
Chỉ một tấm ảnh.
Trong ảnh là phòng làm việc của Liễu Mạn.
Cô đã thay bộ đồ tang.
Mặc áo ngủ lụa gợi cảm.
Cầm ly rượu vang, dựa lưng vào sofa.
Trên mặt không còn chút đau buồn.
Chỉ có sự thỏa mãn sau khi hoàn thành kế hoạch.
Cô đang gọi điện.
Giọng nói lười biếng đầy mỉa mai:
“Lục Minh, anh nóng vội quá.”
“Hiện giờ trong ngoài công ty đều đang nhìn tôi.”
“Nếu lúc này tôi giao công ty cho anh, anh nghĩ họ sẽ nghĩ gì?”
“Thi thể Quý Phong còn chưa lạnh mà góa phụ đã bán tài sản sao?”
“Anh muốn danh tiếng tôi nát luôn à?”
“Anh muốn công ty, được.”
“Nhưng không phải bây giờ.”
“Đợi sóng gió qua.”
“Đợi tôi ngồi vững vị trí nữ chủ nhân của gia đình này.”
“Lúc đó tôi sẽ nắm toàn bộ những gì Quý Phong để lại.”
“Anh yên tâm, phần của anh sẽ không thiếu.”
“Nhưng bây giờ anh phải nghe tôi.”
“Diễn cho tốt vai đối tác đau buồn, người bạn tiếc thương thiên tài.”
“Đừng để ai phát hiện quan hệ của chúng ta.”
Cô cúp máy, uống cạn rượu.
Sau đó cười với căn phòng trống.
Dù không nghe thấy.
Tôi cũng có thể tưởng tượng nụ cười đó đắc ý và lạnh lẽo đến mức nào.
Cô đâu phải con rắn đẹp chờ sói bố thí.
Cô là con sói tham lam và xảo quyệt hơn.
Không.
Cô là con bọ cạp độc vừa lột xác, chuẩn bị săn mồi.
11 Con sói khoác da cừu
Lễ truy điệu của Quý Phong được tổ chức sau một tuần.
Địa điểm là nhà tang lễ lớn nhất thành phố.
Quy mô lớn đến mức gần như huy động toàn bộ lực lượng an ninh.
Doanh nhân, quan chức, tất cả những người có liên quan đều đến.
Nói là đến viếng một người chết.
Chi bằng nói là đến dự một buổi giao tế đỉnh cao.
Đến chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế kinh doanh.
Và sự ra đời của một thế lực mới.
Còn tôi – Lý Mặc – dĩ nhiên cũng có mặt.
Tôi mặc chiếc áo khoác đen đơn giản nhất.
Hòa vào dòng người dân bình thường đến viếng.
Tôi nhìn di ảnh của chính mình, được vây quanh bởi những vòng hoa khổng lồ.
Nhìn những gương mặt quen mà lạ cúi đầu mặc niệm trước “tôi”.
Trên mặt họ là nỗi buồn vừa đủ.
Nhưng trong lòng đang tính toán điều gì thì chẳng ai biết.
Liễu Mạn đứng ở khu vực gia quyến.
Cô gầy đi nhiều, trông càng mong manh.
Như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Mỗi người đến bắt tay an ủi đều bị cô làm cho đỏ mắt.
Cô đã trở thành góa phụ nổi tiếng nhất thành phố.
Cũng là người phụ nữ đáng thương nhất.
Lục Minh cũng đến.
Hắn mặc bộ vest đen đặt may riêng, vẻ mặt đau buồn.
Hắn bước đến trước Liễu Mạn, nói nhỏ vài câu.
Cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, gật đầu.
Giữa hai người giữ khoảng cách rất chuẩn mực.
Trong mắt người ngoài.
Đó chỉ là một người đàn ông vừa mất bạn thân đang an ủi vợ của bạn.
Thật hài hòa.
Thật cảm động.
Tôi nhìn hai người họ.