QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ke-hoach-ho-an-hao/chuong-1
Rồi cuối cùng cho tôi một đòn chí mạng.
Khi trở về nhà, sự mệt mỏi và bực bội trên mặt tôi không phải giả.
Liễu Mạn thấy vậy càng chăm sóc tôi hơn.
Cô chuẩn bị nước tắm.
Xoa bóp thái dương cho tôi.
Mang đến tách “trà an thần” do cô tự tay pha.
Mỗi lần như vậy.
Tôi đều giả vờ vô tình đổ trà đi.
Rồi nói với cô rằng trà rất ngon, uống xong cảm thấy dễ chịu.
Mỗi lúc ấy.
Trên mặt cô lại xuất hiện nụ cười hài lòng.
Nụ cười khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tối trước ngày đi công tác.
Liễu Mạn nấu một bàn thức ăn cực kỳ thịnh soạn.
Toàn là món tôi thích.
Cô còn mở một chai rượu vang đắt tiền.
Ánh nến lay động, nhạc nhẹ vang lên.
Không khí lãng mạn như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
“Ông xã, chuyến công tác này mấy ngày liền, em sợ anh ở ngoài ăn uống không ngon.”
Cô gắp cho tôi miếng thịt kho tôi thích nhất.
“Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy đi rồi.”
Ánh mắt cô tràn đầy “quan tâm” và “xót xa”.
Tôi mỉm cười gật đầu, ăn miếng thịt đó.
Vị rất ngon.
Nhưng trong miệng tôi lại nhạt như sáp.
Đây là bữa cơm trước khi ra pháp trường.
Bữa tối cuối cùng.
Người phụ nữ ngồi đối diện tôi là vợ hợp pháp của tôi.
Nhưng cũng là kẻ thù muốn tôi chết càng sớm càng tốt.
“Dự án lần này quan trọng lắm sao?”
Cô lắc nhẹ ly rượu, hỏi như vô tình.
“Rất quan trọng.”
Tôi gật đầu.
“Liên quan đến chiến lược phát triển năm năm tới của công ty.”
“Tôi phải tự mình đi.”
Tôi đã dựng nên một lý do hoàn hảo cho chuyến công tác này.
Một lý do đủ để Liễu Mạn và Lục Minh tin tưởng.
“Vậy anh nhớ chú ý an toàn.”
Cô nâng ly.
“Em đợi anh về.”
Tôi cũng nâng ly chạm nhẹ với cô.
Âm thanh trong trẻo vang lên trong phòng ăn.
“Được, đợi anh về.”
Tôi nhìn cô, nói từng chữ.
Trong mắt tôi chắc cũng đầy “tình yêu” và “lưu luyến”.
Chất rượu đỏ sẫm trong ly dưới ánh nến.
Trông giống như máu.
Uống xong ly rượu này.
Giữa chúng tôi sẽ chỉ còn một mất một còn.
Đêm đó chúng tôi nằm trên giường.
Cô ôm tôi từ phía sau, cơ thể ấm áp.
“Ông xã, em hơi khó ngủ.”
Giọng cô mang chút nũng nịu lười biếng.
Tôi biết.
Cô đang sợ.
Không phải sợ tôi xảy ra chuyện.
Mà sợ kế hoạch thất bại.
Tôi quay người, ôm cô vào lòng.
“Ngốc quá, chỉ đi công tác thôi mà, đâu phải không về nữa.”
Tôi hôn lên trán cô, sống mũi cô, đôi môi cô.
Dùng hết khả năng diễn xuất của mình để trấn an cô.
Trấn an người phụ nữ sắp “trở thành góa phụ”.
Cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi trong lòng tôi.
Còn tôi mở mắt nhìn trần nhà.
Một đêm không ngủ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy đêm dài đến vậy.
Cũng chưa bao giờ mong bình minh đến như thế.
Bởi vì khi trời sáng.
Vở kịch lớn sẽ chính thức bắt đầu.
09 Ve sầu thoát xác
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.
Liễu Mạn đã dậy.
Cô giúp tôi kiểm tra lại hành lý lần cuối.
Cẩn thận đến mức ngay cả loại nước cạo râu cũng đổi sang đúng thương hiệu tôi thường dùng.
Sau đó, cô nhất quyết đòi đưa tôi ra sân bay.
“Lão Cao nghỉ rồi, anh tự lái xe em không yên tâm.”
Nói xong, mắt cô đỏ lên.
“Để em đưa anh đi nhé.”
Tôi không thể từ chối.
Hay nói đúng hơn, tôi vốn không định từ chối.
Vở kịch này cần một màn kết hoàn hảo.
Cô lái xe, tôi ngồi ghế phụ.
Suốt dọc đường không ai nói gì.
Không khí trong xe còn nặng nề hơn ngày lão Cao rời đi.
Tôi nhìn những con phố đang lùi nhanh ngoài cửa sổ.
Thành phố mà tôi đã sống và phấn đấu nửa đời.
Từ hôm nay, tôi phải tạm biệt nó.
Theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.
Đến sân bay.
Liễu Mạn giúp tôi lấy vali xuống.
Cô nắm tay tôi, mãi không chịu buông.
“Ông xã, đến nơi nhớ gọi điện báo bình an ngay cho em.”
Nước mắt cô rơi như chuỗi hạt đứt dây.
Diễn thật hay.
Nếu không tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy sự thật.
Có lẽ tôi đã bị cô lừa.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm thông.
Có lẽ họ nghĩ chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường đang lưu luyến chia tay.
“Được rồi, đừng khóc nữa, nhiều người nhìn kìa.”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Anh phải vào rồi, không thì lỡ chuyến bay.”
“Em lái xe cẩn thận.”
Tôi ôm cô lần cuối.
Ghép sát tai cô, khẽ nói.
“Mạn Mạn, anh yêu em.”
Cơ thể cô cứng lại trong một khoảnh khắc.
Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Cô ôm chặt tôi.
“Ông xã, em cũng yêu anh.”
Tôi buông cô ra, kéo vali quay lưng đi về phía nhà ga.
Tôi không quay đầu.
Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau.
Theo tôi mãi cho đến khi tôi biến mất ở cửa kiểm tra an ninh.
Sau khi qua kiểm tra, tôi lấy điện thoại ra.
Có một tin nhắn mới.
“Cổng B37, bên trái, ‘Nhà sách thành phố’.”
Tôi kéo vali, bình tĩnh đi tới.
Cổng B37 chính là chuyến bay của tôi.
Bên cạnh thật sự có một hiệu sách nhỏ trong sân bay.
Tôi bước vào, giả vờ chọn tạp chí.
Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên sân bay cũng bước vào.
Anh ta đứng bên cạnh tôi, nói khẽ:
“Đi theo tôi.”
Tôi đặt tạp chí xuống, gật đầu.
Theo anh ta qua cửa sau của hiệu sách.
Phía sau là lối đi dành cho nhân viên.
Yên tĩnh, gần như không có ai.
Chúng tôi đi vòng vèo rồi vào một căn phòng treo biển “Phòng dụng cụ vệ sinh”.
Trong phòng có hai người đàn ông.
Một người chính là thợ săn với vết sẹo trên chân mày.
Ông vẫn mặc áo khoác đen, ánh mắt sắc như đại bàng.
“Quý tổng, lâu rồi không gặp.”
Ông gật đầu.
Người đàn ông còn lại cầm một chiếc vali giống hệt của tôi.
Ngay cả nhãn hành lý của hãng hàng không cũng y hệt.
“Thay đồ.”
Thợ săn chỉ vào bộ đồng phục lao công bên cạnh.
“Nhanh lên, không còn nhiều thời gian.”
Tôi không do dự, lập tức thay bộ vest bằng bộ đồng phục xám.
Mười phút sau.
Một người đàn ông có vóc dáng gần giống tôi mặc bộ vest của tôi, đeo khẩu trang và mũ, kéo vali của tôi rời khỏi cửa sau hiệu sách.
Anh ta sẽ thay tôi lên chuyến bay đến miền Nam.
Còn tôi.
Đội mũ lưỡi trai, đẩy xe vệ sinh, đi theo thợ săn qua lối khác.
Chúng tôi lên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng.
Xe nhanh chóng hòa vào dòng xe ngoài sân bay.
Trên xe, thợ săn đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới.
“Xem tin tức đi.”
Tôi mở điện thoại, vào ứng dụng tin tức.
Một bản tin bật lên.
Tiêu đề chói mắt.
“Tin khẩn: Máy bay chở khách từ thành phố này đến Nam Thủy vừa mất liên lạc sau khi cất cánh, chuyến bay Minh Hàng 219, trên máy bay có 157 người.”
Tim tôi chùng xuống.
Mất liên lạc.