Bên trong trống rỗng.

Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống từ những lỗ thủng trên mái.

In thành từng mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất.

Một bóng người đứng ở cuối xưởng.

Quay lưng về phía cô.

Bóng lưng đó.

Cô quá quen thuộc.

Quen đến mức khắc sâu vào tận xương tủy.

“Quý Phong.”

Cô khàn giọng gọi tên tôi.

Tôi chậm rãi quay người lại.

Nhìn cô.

Nhìn người phụ nữ tôi từng yêu sâu đậm.

Cũng từng hận thấu xương.

Cô gầy hơn trên tivi.

Cũng tiều tụy hơn.

Gương mặt xinh đẹp giờ đầy hoảng sợ và mệt mỏi.

Ánh sáng trong mắt cô đã tắt.

Chỉ còn tro tàn lạnh lẽo.

Chúng tôi đứng cách nhau vài mét.

Lặng lẽ nhìn nhau.

Thời gian như ngừng lại.

“Anh…”

Cuối cùng cô lên tiếng.

Giọng run không kiểm soát.

“Rốt cuộc… anh sống sót bằng cách nào?”

“Không quan trọng.”

Tôi lắc đầu.

Giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng ngạc nhiên.

“Điều quan trọng là…”

“Tại sao em lại làm vậy.”

“Tại sao?”

Cô như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.

Bỗng cười điên dại.

Tiếng cười vang vọng trong nhà xưởng trống rỗng.

Thê lương.

Tuyệt vọng.

“Anh hỏi tôi tại sao?”

Cô chỉ xuống đống tàn tích dưới chân.

Chỉ vào bóng tối xung quanh.

“Anh nên hỏi mảnh đất này!”

“Hỏi những công nhân bị các người – lũ tư bản – vứt bỏ như rác!”

“Hỏi cha tôi chết dưới hầm mỏ!”

“Hỏi mẹ tôi nhảy sông tự tử!”

“Tất cả những gì tôi làm đều vì trả thù!”

“Tôi không sai!”

Cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Nước mắt hòa với lớp trang điểm tinh xảo.

Chảy thành hai vệt xấu xí trên mặt.

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Chờ cô trút hết cảm xúc.

Sau đó tôi bước tới chiếc bàn làm việc phủ đầy bụi bên cạnh.

Đặt chiếc bọc tôi luôn mang theo lên đó.

Tôi mở ra.

Lấy từng món đồ bên trong.

Tấm ảnh gia đình đã ngả vàng.

Hai cuốn thẻ công nhân cũ kỹ.

Cuốn nhật ký đã thấm nước mắt.

Và chiếc MP3 màu xanh nhỏ bé.

Tiếng khóc của Liễu Mạn bỗng ngừng bặt.

Cô nhìn chằm chằm vào những thứ đó.

Những kỷ vật duy nhất của quá khứ cô.

Cơ thể cô bắt đầu run lên.

“Những thứ này… sao lại ở chỗ anh?”

“Tôi đã về quê em, Giang Nguyệt.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đọc nhật ký của mẹ em.”

“Và nghe đoạn ghi âm cuối cùng cha em để lại.”

Tôi cầm chiếc MP3.

Nhấn nút phát.

Giọng hát trẻ con lạc nhịp.

Và giọng đàn ông ấm áp đầy tình cha.

Lại vang lên trên mảnh đất đã chôn vùi họ.

Cơ thể Liễu Mạn chao đảo.

Cô vươn tay.

Như muốn nắm lấy thứ gì.

Nhưng không nắm được gì.

Cuối cùng.

Hai chân cô mềm nhũn.

Quỳ xuống nền đất lạnh đầy bụi.

Khóc nức nở.

Trong tiếng khóc đó.

Không còn hận thù.

Không còn điên loạn.

Chỉ còn tiếng khóc tuyệt vọng của một cô bé mười hai tuổi đã mất cả thế giới.

Tôi bước đến trước mặt cô.

Ngồi xuống.

Đặt cuốn nhật ký và chiếc MP3 vào tay cô.

“Giang Nguyệt.”

“Thù của em đã trả rồi.”

“Chính tay em đã hủy diệt Lục Minh.”

“Cũng chính tay em hủy diệt công ty của tôi.”

“Hoa Hưng – thứ em hận nhất – cũng đã không còn.”

“Em thắng rồi.”

Tôi nhìn đôi mắt mờ nước của cô.

Giọng dịu lại.

“Nhưng em nhìn lại bản thân mình đi.”

“Em đã trở thành cái gì?”

“Em giết quá nhiều người.”

“Em trở thành con quái vật giống hệt những kẻ em hận nhất.”

“Em có xứng với nụ cười trong tấm ảnh đó không?”

“Có xứng với người cha chỉ mong em sống bình an hạnh phúc không?”

Lời tôi như lưỡi dao sắc.

Xé toạc lớp vỏ thù hận cô dựng lên.

Lộ ra linh hồn cô độc đầy vết thương.

Cô ôm chặt những kỷ vật.

Cuộn mình trên đất.

Như con thú nhỏ bị thương bị cả thế giới bỏ rơi.

Khóc đến xé lòng.

Đúng lúc đó.

Ngoài cửa xưởng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cùng tiếng còi cảnh sát chói tai.

Thợ săn xuất hiện ở cửa.

Sau lưng anh là ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát.

Tôi đứng dậy.

Nhìn cô lần cuối.

“Cảnh sát đến rồi.”

“Họ sẽ xét xử kẻ giết người tên Liễu Mạn.”

“Còn cô gái đáng thương tên Giang Nguyệt…”

“Chỉ có em mới có thể tự phán xét chính mình.”

Nói xong.

Tôi quay lưng.

Bước vào bóng tối sâu hơn trong nhà xưởng.

21 Bụi tro và tái sinh

Liễu Mạn bị bắt.

Đối diện với tất cả bằng chứng.

Cô từ bỏ mọi chống cự.

Cô khai nhận toàn bộ tội ác.

Từ việc tiếp cận tôi.

Đến kế hoạch gây tai nạn xe.

Từ việc cấu kết với Lục Minh.

Đến âm mưu tạo ra vụ rơi máy bay.

Rồi thuê người giết Lục Minh.

Sự bình tĩnh và thẳng thắn của cô khiến cảnh sát cũng lạnh sống lưng.

Cuối cùng.

Cô bị tuyên án tù chung thân.

Nữ hoàng thương trường từng khuynh đảo cả thành phố.

Người phụ nữ đẹp như rắn độc, tàn nhẫn như quỷ.

Tất cả câu chuyện của cô.

Kết thúc trong một phòng giam lạnh lẽo.

Nghe nói.

Cô chỉ mang vào tù hai thứ.

Một cuốn nhật ký cũ.

Và chiếc MP3 màu xanh nhỏ.

Đêm khuya.

Người ta thường nghe thấy từ phòng giam của cô.

Những tiếng khóc nén lại.

Còn tôi.

Quý Phong – người đã chết trên giấy tờ pháp luật.

Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Tôi trở thành Lý Mặc.

Một người đàn ông trung niên bình thường.

Không còn ai chú ý.

Tôi không lấy lại công ty đã sụp đổ.

Cũng không quay lại thế giới tư bản đầy mưu tính.

Tôi đã mất hứng với tất cả những điều đó.

Thợ săn đến gặp tôi một lần.

Một buổi chiều mưa.

Anh vẫn mặc áo khoác đen.

Vết sẹo trên lông mày rất rõ.

Anh nói đã tìm được sào huyệt của “Bọ Cạp Độc”.

Và đã tự tay trả thù cho những người anh em đã chết.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt lần đầu có chút ấm áp.

“Quý tổng… à không, anh Lý.”

“Sau này anh định làm gì?”

Tôi cười.

Chỉ vào bản kế hoạch trên bàn.

“Tôi muốn lập một quỹ từ thiện.”

“Giúp những gia đình công nhân bị thất nghiệp vì cải tổ doanh nghiệp.”

“Đào tạo nghề.”

“Hỗ trợ sinh hoạt.”

“Và giúp con cái họ được đi học.”

Thợ săn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh đưa tay ra.

“Bảo trọng.”

“Anh cũng vậy.”

Chúng tôi bắt tay thật chặt.

Rồi anh quay lưng.

Biến mất trong màn mưa.

Giang hồ… từ đó không còn gặp lại.

Quỹ của tôi nhanh chóng được thành lập.

Dự án đầu tiên.

Chính là quê của Giang Nguyệt.

Thị trấn nhỏ miền Nam đó.

Tôi đầu tư số tiền khổng lồ.

Xây lại một nhà máy hiện đại trên tàn tích Hoa Hưng.

Nhà máy áp dụng mô hình toàn bộ công nhân sở hữu cổ phần.

Mỗi công nhân đều là chủ.

Tôi tìm lại tất cả công nhân cũ từng bị sa thải.

Trả cho họ toàn bộ tiền lương và bồi thường đáng ra phải có suốt hơn mười năm.

Cũng xây dựng hệ thống lương hưu và y tế hoàn chỉnh.

Ngoài ra.

Quỹ còn xây trường học tốt nhất.

Bệnh viện tốt nhất cho thị trấn.

Nhưng tôi không xuất hiện như một vị cứu tinh.

Tôi chỉ là Lý Mặc, người đứng phía sau.

Tôi làm vậy không phải để chuộc tội.

Vì tôi biết có những tổn thương không thể bù đắp.

Tôi chỉ muốn để lại cho thế giới thương trường lạnh lẽo này.

Một chút ấm áp và lương tâm.

Nhiều năm sau.

Tôi trở lại thị trấn đó.

Nơi đây đã hoàn toàn đổi khác.

Sự hoang tàn biến mất.

Thay vào đó là sức sống và phồn vinh.

Người dân đều mang nụ cười bình yên.

Tôi bước vào một quán mì mới mở.

Sạch sẽ sáng sủa.

Gọi một bát mì Dương Xuân đơn giản.

Bàn bên cạnh là một gia đình ba người.

Cha mẹ trẻ đang kiên nhẫn dạy con gái nhỏ đọc thơ cổ.

Cô bé buộc hai bím tóc.

Đôi mắt to tròn như hai quả nho đen.

Tràn đầy niềm vui.

Tôi nhìn cô bé.

Như nhìn thấy Giang Nguyệt của rất nhiều năm trước.

Cô bé từng có cả thế giới.

Mắt tôi hơi cay.

Tôi cúi đầu.

Ăn một miếng mì.

Vị rất ngon.

Ấm áp.

Bình yên.

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng vừa đẹp.

Tôi nghĩ.

Quý Phong đã chết.

Còn Lý Mặc.

Mới vừa bắt đầu một cuộc đời mới.

(Hoàn)