Cô làm việc đến tận đêm khuya mỗi ngày.

Tinh lực dồi dào như một con báo cái không biết mệt.

Cô tận hưởng cảm giác nắm quyền sinh sát.

Tận hưởng quyền lực tối thượng khi tất cả mọi người đều phải cúi đầu dưới chân mình.

Cô nghĩ rằng mình đã thắng cả thế giới.

Nhưng cô không biết.

Có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi cô từ trong bóng tối.

Quan sát từng cử động của cô.

Chờ đợi thời khắc hoàn hảo để tung ra đòn chí mạng.

Thời cơ đến rất nhanh.

Chiều hôm đó.

Cô đang trong phòng làm việc nghe báo cáo của giám đốc tài chính mới.

Thư ký gõ cửa bước vào.

Trong tay cầm một chiếc hộp quà màu đen không hề có nhãn mác.

“Chủ tịch, cái này vừa được gửi đến, ghi rõ là dành cho cô.”

Liễu Mạn nhíu mày.

“Ai gửi?”

“Không biết, người giao hàng đặt xuống rồi đi ngay.”

Cô phẩy tay bảo giám đốc tài chính ra ngoài.

Sau đó mở chiếc hộp.

Bên trong không có trang sức quý giá.

Cũng không có hoa tươi thơm ngát.

Chỉ có hai thứ.

Một bao thuốc lá Hồng Mai rẻ tiền.

Và một chiếc bật lửa cũ đã rỉ sét.

Đồng tử Liễu Mạn đột ngột co lại.

Hơi thở của cô khựng lại trong một khoảnh khắc.

Loại thuốc lá này.

Chính là thứ cha cô – Giang Hải – khi còn sống hút nhiều nhất.

Cũng là thứ duy nhất ông có thể mua nổi.

Mùi thuốc lá rẻ tiền ấy.

Là ký ức sâu sắc nhất và đau đớn nhất trong tuổi thơ của cô.

Cô bật dậy, lao ra cửa.

“Người giao hàng đâu rồi?!”

Thư ký bị cô làm cho giật mình.

“Đã… đã đi rồi.”

“Đi kiểm tra! Kiểm tra camera ngay! Tìm cho tôi người đó!”

Giọng Liễu Mạn trở nên sắc nhọn vì kích động.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đứng trên đỉnh quyền lực cô mất kiểm soát như vậy.

Nửa giờ sau.

Trưởng bộ phận an ninh mồ hôi nhễ nhại chạy đến báo cáo.

Tất cả camera của công ty đều không ghi lại bất kỳ người giao hàng khả nghi nào.

Chiếc hộp đó.

Giống như tự nhiên xuất hiện.

Liễu Mạn ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình, toàn thân lạnh toát.

Một nỗi sợ mơ hồ như dây leo bắt đầu bò lên từ đáy lòng cô.

Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu.

Ngày hôm sau.

Trên bàn làm việc của cô xuất hiện một bức ảnh.

Một bức ảnh chụp tôi và cô khi đi tuần trăng mật ở Maldives.

Trong ảnh chúng tôi cười rất hạnh phúc.

Cô lại kiểm tra camera.

Văn phòng của cô có giám sát 24 giờ không góc chết.

Không ai có cơ hội bước vào.

Bức ảnh đó lại tự nhiên xuất hiện.

Cô bắt đầu mất ngủ.

Đêm nào cũng gặp ác mộng.

Mơ thấy tôi.

Mơ thấy Lục Minh.

Mơ thấy những người vô tội chết trong vụ máy bay.

Họ đứng trước giường cô, toàn thân đầy máu, hỏi cô:

Tại sao.

Cô bắt đầu điên cuồng thay khóa cửa văn phòng.

Lắp đặt hệ thống an ninh cao cấp hơn trong biệt thự.

Cô biến mình thành con chim sợ cành cong.

Ngay khi tinh thần cô sắp sụp đổ.

Đòn chí mạng thật sự đã đến.

Giá cổ phiếu của công ty bỗng nhiên lao dốc.

Một dòng tiền khổng lồ bí ẩn từ nước ngoài tràn vào.

Điên cuồng bán khống cổ phiếu công ty với tốc độ như sét đánh.

Họ hiểu rõ mọi điểm yếu của công ty.

Mỗi đòn tấn công đều đánh đúng điểm chí mạng.

Liễu Mạn dùng mọi nguồn lực để phản công.

Nhưng phát hiện mình giống như một đứa trẻ bất lực trước cơn sóng thần.

Mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Chỉ trong ba ngày.

Giá cổ phiếu bị cắt một nửa.

Vô số nhà đầu tư trắng tay.

Công ty đứng trước bờ vực phá sản.

Những người cô vừa đề bạt.

Những cổ đông từng thề trung thành với cô.

Trước tai họa đều lộ ra bộ mặt thật.

Họ bắt đầu hoảng loạn.

Chỉ trích.

Tìm đường thoát thân.

Đế chế tưởng chừng kiên cố mà cô dày công xây dựng.

Trước cơn bão thật sự.

Sụp đổ trong chớp mắt.

Đêm đó.

Cô ngồi một mình trong văn phòng trống rỗng.

Nhìn ánh đèn của cả thành phố ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên trong đời.

Cô hiểu thế nào là tuyệt vọng.

Cô đã thua.

Thua thảm hại.

Thua trước một bóng ma mà cô không nhìn thấy.

Đúng lúc đó.

Chiếc máy tính trước mặt cô — chiếc máy được đặt mật khẩu bảo mật cao nhất.

Màn hình bỗng tự sáng lên.

Một dòng chữ đỏ như máu.

Giống nét chữ của ma quỷ.

Từng chữ một xuất hiện trên màn hình.

“Giang Nguyệt.”

“Trò chơi vẫn chưa kết thúc.”

“Trở về quê của cô.”

“Trên đống tàn tích của nhà máy Hoa Hưng.”

“Chúng ta… kết thúc mọi chuyện.”

Liễu Mạn nhìn dòng chữ đó.

Nhìn cái tên mà cô tưởng đã chôn vùi từ lâu.

Máu trong cơ thể cô như đông cứng lại.

Cô bật dậy khỏi ghế.

Phát ra tiếng thét chói tai.

“Quý Phong!”

“Là anh!”

“Anh chưa chết!”

20 Phán quyết của quê hương

Liễu Mạn đã đi.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Bóng ma kia có thể dễ dàng phá hủy cả đế chế kinh doanh của cô.

Có thể lặng lẽ đặt đồ vào văn phòng được canh gác nghiêm ngặt nhất của cô.

Thì cũng có thể, dễ dàng lấy mạng cô.

Cô biết mình đã không còn đường thoát.

Cô giải tán tất cả vệ sĩ và tài xế.

Một mình lái một chiếc xe bình thường nhất.

Trong đêm, chạy về nơi cô đã rời bỏ hơn mười năm trước, nơi cô từng thề không bao giờ quay lại.

Quê hương.

Thị trấn nhỏ miền Nam vẫn như trước.

Cũ nát.

Tiêu điều.

Trong không khí dường như vẫn phảng phất mùi mục rữa của một nơi đã bị thời đại bỏ rơi.

Cô dừng xe trước khu tàn tích nhà máy rộng lớn.

Nhà máy Hoa Hưng.

Nơi từng chứa đựng toàn bộ tuổi thơ hạnh phúc của cô.

Cũng là nơi chôn vùi toàn bộ hy vọng của gia đình cô.

Bây giờ.

Chỉ còn những bức tường đổ nát.

Và những thanh sắt gỉ sét kêu rên trong gió đêm.

Cô bước xuống xe.

Mặc áo khoác đen.

Giày cao gót tinh xảo.

Hoàn toàn lạc lõng giữa vùng đất hoang tàn này.

Từng bước.

Cô tiến về phía cánh cổng nhà máy tối đen như miệng con quái vật.

Tim cô đập loạn.

Có sợ hãi.

Có phẫn nộ.

Cũng có một tia mong đợi mà chính cô cũng không hiểu.

Cô muốn nhìn xem.

Người đàn ông mà cô tưởng đã chết.

Người chồng mà chính tay cô đẩy xuống địa ngục.

Rốt cuộc là người… hay ma.

Cô bước vào xưởng bỏ hoang.