Thứ truyền thuyết kia nói rằng, đó là khúc xương có khắc tên cô.
“Niệm Niệm, về với anh đi. Chúng ta yêu nhau mà, chúng ta làm lại từ đầu.”
Yêu nhau?
Làm lại?
Tô Niệm buồn nôn đến mức dạ dày cuộn trào.
Cô không biết người đàn ông này lại có thể trơ trẽn đến thế.
“Phó Cẩn Ngôn, anh không biết nhục là gì à?”
Cô không chút khách khí mắng trả.
“Bày cái dáng vẻ si tình này cho ai xem vậy?”
“Đây là Bắc Thành, không phải địa bàn của anh. Còn dám cản trở công vụ, tôi sẽ xử lý theo pháp luật.”
Trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia tổn thương.
Nhưng kiêu ngạo khiến hắn nhanh chóng giấu đi.
“Niệm Niệm, em không thích, vậy anh đi.”
Hắn nghĩ Tô Niệm sẽ gọi hắn lại.
Nhưng đến khi người đã bước ra tận cửa, Tô Niệm vẫn không có phản ứng.
Phó Cẩn Ngôn rốt cuộc mất kiên nhẫn, quay đầu lại.
Tô Niệm lập tức ném thẳng một ống bút về phía hắn.
“Còn không cút nhanh!”
Ống bút đập thẳng vào trán hắn, máu lập tức tràn ra.
Rất đau.
Nhưng điều Phó Cẩn Ngôn nhớ đến lại là cảnh hắn ép Tô Niệm quỳ gối trước đây.
Chắc cô còn đau hơn.
Hắn cười khổ, cong môi tự giễu.
Cũng được.
Chỉ cần Tô Niệm vui.
Cô chịu ném hắn, chịu nổi giận với hắn, chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn có hắn.
Thế là, ở phân cục Bắc Thành xuất hiện một màn khiến người ta trợn mắt há mồm.
Kỳ trân dị bảo từ khắp nơi trên thế giới, trang sức quý giá, ùn ùn xuất hiện trên bàn làm việc của một cảnh sát mới vào ngành.
Phó Cẩn Ngôn vung tiền không chớp mắt, muốn bù đắp tất cả những gì đã thiếu nợ Tô Niệm suốt bao năm.
Nghe nói xe cô bị hỏng, hắn liền vung tay cho người tặng hẳn chiếc Bugatti trị giá hàng chục triệu.
Nghe nói chủ nhà nơi cô thuê trọ không tốt, hắn liền mua đứt cả tòa nhà, còn đánh gãy chân chủ nhà để thay cô trút giận.
Nghe nói con chó nhỏ cô nuôi bị bệnh, hắn liền cho người đưa tới một xe đầy chó cho cô tùy chọn.
Đồ thần kinh.
Tô Niệm tát cho hắn một cái ngay tại chỗ.
Phó Cẩn Ngôn lại thừa dịp hôn cô một cái không cho chối từ.
“Niệm Niệm, anh chỉ là… nhớ em quá…”
Dù bị Tô Niệm cắn môi đến bật máu, hắn vẫn nói bằng giọng đáng thương như vậy.
Đến khi dùi cui đập xuống lưng hắn, còng tay khóa chặt cổ tay hắn.
Người đàn ông từng là ông trùm một thời vẫn cẩn thận dè dặt hỏi cô:
“Tô Niệm, như vậy em có bớt giận chưa?”
Bớt giận?
Tô Niệm cười lạnh.
“Phó Cẩn Ngôn, mạng đổi mạng, anh chết rồi tôi mới bớt giận.”
“Đừng quên, chính anh là người đã giết bà nội và Tutu!”
Ngay tức khắc, hơi thở người đàn ông nghẹn lại.
Hắn sao có thể quên.
Chỉ vì nhận nhầm ân nhân, hắn gián tiếp khiến bà nội — người thân duy nhất của vợ — qua đời, còn đứa con chưa kịp chào đời của họ cũng mất theo.
Tô Niệm đã hận hắn thấu xương.
“Xin lỗi, anh chỉ là nhận nhầm người…”
Hắn khàn giọng nói.
“Niệm Niệm, Thẩm Thanh Hoan anh đã đuổi đi rồi, giữa anh và cô ta chẳng còn gì nữa.”
Nhưng Tô Niệm vẫn không thèm liếc hắn lấy một cái, thậm chí cũng chẳng buồn để tâm đến những món quà quý giá hắn dày công sưu tầm.
Khi thấy Tô Niệm chuẩn bị ném hết những món quà vào thùng rác.
Cuối cùng hắn không kìm được mà gào lên.
“Tô Niệm! Dừng tay! Trong đó có nhẫn cưới của chúng ta!”
Tô Niệm chẳng buồn để ý.
Cứ thế để mặc chiếc nhẫn cưới rơi khỏi hộp giấy, lăn xuống cống thoát nước.
Không để lại chút âm thanh nào.
17
Phó Cẩn Ngôn không thể tin nổi Tô Niệm lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Chiếc nhẫn cưới từng được họ xem như báu vật, giờ lại trở thành rác rưởi trôi theo ống cống.
Hắn đích thân đi tìm suốt một ngày một đêm, mới lôi được chúng ra từ xó xỉnh nào đó.
Nhưng nhẫn đã mài mòn, đến mức chẳng còn nhìn ra tên hai người khắc bên trong.
Sao có thể như thế?
Rõ ràng từng yêu nhau sâu đậm đến thế, giờ lại chẳng để lại chút dấu vết nào.
Phó Cẩn Ngôn tức đến hộc máu.
Không.
Là do Sở Minh Châu.
Nhất định là tên tiện nhân kia dụ dỗ Tô Niệm, nên hắn mới bị cô lạnh nhạt làm ngơ suốt thời gian qua!
“Ra giá đi, rời khỏi Tô Niệm, cô ấy là vợ tôi.”
Tại quán cà phê, ánh mắt hai người chạm nhau.
Phó Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn hắn.
Theo hắn biết, đối phương chỉ là một bác sĩ khoa thần kinh bình thường, làm sao xứng với Tô Niệm?
Không ngờ đối phương chẳng thèm liếc tấm chi phiếu kia.
Chỉ lịch sự gật đầu:
“Phó tiên sinh, theo tôi được biết, hai người đã ly hôn rồi.”