“Phó Cẩn Ngôn.”

Tô Niệm khẽ mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến tim anh run rẩy.

“Tôi sẽ không theo anh về Cảng Thành.”

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống, theo bản năng mỉa mai.

“Đừng làm loạn nữa, em không theo tôi thì còn theo ai, ngoài nhà anh ra em còn nơi nào để đi?”

“Ngoan, câu này anh coi như chưa nghe, theo anh về Cảng Thành, anh đã chuẩn bị cho em…”

Anh còn chưa nói xong, Tô Niệm đã tàn nhẫn cắt ngang.

“Tôi đã có bạn trai rồi.”

Bạn trai?

Chỉ mới một năm sáu ngày tám giờ hai phút.

Tô Niệm yêu anh như vậy, sao có thể quên anh rồi có bạn trai.

Quả nhiên trong lòng cô vẫn còn anh, chỉ là cố ý nói vậy để chọc anh ghen.

Anh vừa định cong môi cười.

Giây tiếp theo, phía sau Tô Niệm đã có một người đàn ông cao lớn anh tuấn bước tới.

“Niệm Niệm, sao lâu vậy?”

“A Châu, gặp phải một con chó, chậm trễ một chút.”

Giọng nói của họ thân mật.

Bàn tay Tô Niệm quen thuộc khoác lấy cánh tay đối phương, càng như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Phó Cẩn Ngôn.

“Tô Niệm!”

Người đàn ông bóp nát chiếc tách trà, ghen tuông khiến anh gần như mắt đỏ ngầu.

Nhưng Tô Niệm vẫn bình thản.
“Thưa ông, tranh chúng tôi không bán nữa, mời đi cho.”

Phó Cẩn Ngôn không dám tin người đuổi anh đi lại là Tô Niệm.

Nhưng anh tự biết mình có lỗi, đành hạ giọng thở dài.

“Đừng diễn nữa được không, đừng giận nữa được không, Niệm Niệm, năm đó là anh sai, chúng ta về Cảng Thành…”

“Em nhìn xem, nhẫn anh vẫn luôn mang theo, chưa từng làm mất, anh vẫn luôn đợi em nguôi giận…”

Nguôi giận?

Đến tận bây giờ, Phó Cẩn Ngôn vẫn cho rằng cô không xuất hiện chỉ vì đang giận dỗi.

Tô Niệm bật cười đầy chua chát.

Phó Cẩn Ngôn lại tưởng cô đã mềm lòng, liền ôm chặt lấy cô.

Cuối cùng cũng không còn là mùi áo ngủ lạnh lẽo.

Là Tô Niệm thật sự, là Tô Niệm sống sờ sờ trước mắt.

“Niệm Niệm, anh không thể mất em, anh nhớ em lắm…”

Nhưng thứ đến trước cái tát của Tô Niệm, lại là cú đấm của người đàn ông tên Sở Minh Châu.

Phó Cẩn Ngôn loạng choạng mấy bước, má trái nóng rát đau đớn.

Trong mắt lập tức hiện lên sát ý.

Lính đánh thuê của anh đã vây chặt Sở Minh Châu, nhưng người đàn ông kia vẫn bình thản nhìn anh.

Muốn chết!

Phó Cẩn Ngôn chưa từng bị khiêu khích như thế này.

Ngay khi anh giơ khẩu súng mang theo bên người lên, má phải lại bị một cú đánh mạnh làm lệch sang bên.

“Phó Cẩn Ngôn, đừng động vào anh ấy!”

Nòng súng bị giữ chặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lần đầu tiên Phó Cẩn Ngôn hoảng loạn, hất mạnh khẩu súng ra, tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi.

“Tô Niệm, em mẹ nó điên rồi à, sẽ cướp cò đấy!”

“Tôi đã bao giờ sợ chết chưa.”

Đúng vậy.

Tô Niệm chưa từng sợ chết.

Người ta đều nói Phó Cẩn Ngôn là người đàn ông điên cuồng nhất Cảng Thành.

Nhưng lại quên mất, vợ anh — Tô Niệm — cũng từng là nữ cảnh sát điên cuồng nhất Cảng Thành.

Bao nhiêu lần cận kề cái chết, bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc.

Giờ phút này, trong mắt đại cảnh sát của anh, lại chỉ có người đàn ông tên Sở Minh Châu.

Những lời an ủi dịu dàng ấy khiến Phó Cẩn Ngôn gần như phát điên.

Cuối cùng, trong cuộc đối đầu không tiếng súng ấy, người bại trận trước tiên vẫn là anh.

Anh phất tay, gọi đám lính đánh thuê lui lại, dẫn người rời đi trước.

Một năm rồi.

Anh nhớ Tô Niệm đến tận xương tủy.

Những ngày mất đi Tô Niệm, anh mới hiểu cô quan trọng với anh đến mức nào.

Vì vậy, anh không dám cưỡng ép nữa, không dám giận dỗi, không dám ép cô thêm lần nào.

Không sao cả.

Chỉ cần người vẫn còn, Phó Cẩn Ngôn vẫn còn cơ hội.

Anh vẫn kiên định tin rằng.

Mười năm tình cảm, Tô Niệm tuyệt đối không thể quên dễ dàng như vậy.

Cô vẫn còn yêu anh.

Nếu không, sao cô chỉ tát anh một cái, mà không trực tiếp đâm anh một nhát dao chứ?

16

Đây là ngày làm việc tệ nhất trong đời Tô Niệm.

Tính đến người dân thứ sáu chưa kịp trình báo đã hoảng loạn bỏ đi.

“Tô cảnh quan… hay là… mai tôi quay lại nhé!”

Cô cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm.

Lập tức đứng dậy, đi về phía tên sát tinh đang ngồi chễm chệ cách đó mấy bước.

Hắn mang theo nguyên dãy vệ sĩ, ngang nhiên ngồi trong cục cảnh sát, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô, ai còn dám đến báo án nữa?

“Niệm Niệm, chuyện năm đó anh đã biết cả rồi. Thẩm Thanh Hoan đã bị anh đuổi đi, bùa hộ thân anh cũng sai người lấy về rồi. Bây giờ nhà họ Phó chỉ còn một nữ chủ nhân là em…”

Người đàn ông nắm chặt tay cô, cam kết chắc nịch.

Tô Niệm chỉ liếc mắt đã thấy trên cổ hắn vẫn đeo nhẫn cưới và chiếc còi làm bằng xương.