Người phụ nữ ấy với mái tóc ngắn ngang tai gọn gàng, đồng phục cảnh sát xanh đậm khiến cô trông mạnh mẽ rắn rỏi hơn bao giờ hết.
Anh vừa hoàn thành ca phẫu thuật, liền thấy cô vội vã bước vào tầm mắt mình.
Vụ báo án mới nhất là một cô gái trẻ định uống thuốc trừ sâu tự tử.
May mà hàng xóm kế bên phát hiện bất thường, kịp thời báo cảnh sát.
Tô Niệm chạy ngược chạy xuôi cả ngày.
Khi cô gái tỉnh lại, điều đầu tiên làm là hét thẳng vào mặt cô:
“Tại sao chị lại cứu tôi? Tôi không muốn sống nữa! Chỉ thiếu chút nữa, chút nữa thôi là tôi chết rồi!”
Cô gái sụp đổ, òa khóc nức nở.
“Tôi và bạn trai yêu nhau ba năm, hắn ngoại tình rồi đem ảnh riêng tư của tôi bán đi năm tệ một tấm. Tôi không còn mặt mũi sống trên đời nữa. Tại sao hắn lại làm vậy với tôi chứ? Chúng tôi từng yêu nhau như thế cơ mà…”
“Tôi thề sẽ khiến hắn hối hận suốt đời! Sẽ không bao giờ tìm được ai tốt như tôi nữa! Để hắn sống mãi trong hối lỗi và ám ảnh vì tôi!”
Cô gái điên cuồng gào thét, ánh mắt tràn đầy thù hận và bất cam.
Tô Niệm vẫn im lặng nhìn cô.
Đợi đến khi cô trút giận đủ, cô mới đưa giấy ăn cho, từng chút từng chút lau nước mắt cho cô.
Trong sự tĩnh lặng bao trùm,
Giọng Tô Niệm vang lên rất rõ:
“Nhưng, lấy việc hủy hoại bản thân để trút giận, là cái giá không đáng nhất.”
“Chỉ khi còn sống, chúng ta mới có hy vọng. Mới có thể khiến người kia hối hận cả đời.”
“Giống như bây giờ, mọi điều em nói ra, sẽ được ghi vào hồ sơ báo án. Để hắn thật sự bị trừng phạt bởi pháp luật, để hắn hối không kịp.”
Một góc nhìn chưa từng có.
Cô gái chết lặng.
Tô Niệm xoa đầu cô.
“Em mới hai mốt tuổi, tương lai vẫn còn rực rỡ lắm.”
“Chị là cảnh sát, chị sẽ giúp em. Yên tâm, hắn nhất định sẽ phải hối hận.”
Nghe đến đây, cô gái lại òa khóc lần nữa, không thể kiềm chế.
Tô Niệm thông báo cho gia đình cô.
Cô gái nhanh chóng được cha mẹ hoảng hốt đưa về nhà.
Trước khi đi, cô nắm chặt tay Tô Niệm.
“Xin lỗi… em quá kích động, không nên trút giận lên chị…”
Tô Niệm khoát tay, cúi đầu thu dọn hồ sơ.
“Em không cần xin lỗi chị, hãy để tên đó xin lỗi em trong trại giam. Hãy trút hết giận dữ lên hắn.”
“Sống thật xinh đẹp, để hắn cả đời chỉ biết dõi theo trong vô vọng.”
Khi vất vả làm thêm giờ xong, thu thập đủ bằng chứng và tài liệu.
Tô Niệm bước ra khỏi đồn đã là ba giờ sáng.
Mưa phùn lất phất rơi xuống Bắc Thành.
Cô không mang ô, sờ bụng đói meo, định cứ thế đội mưa về nhà.
Đi được vài bước, một chiếc Mercedes bất ngờ nháy đèn.
Cửa xe mở ra, là gương mặt quen thuộc.
Sở Minh Châu che ô bước lại gần.
“Cảnh sát Tô, trùng hợp quá, lại gặp cô ở đây, tôi vừa nấu dư ít đồ ăn, đại cảnh sát có chịu nể mặt không?”
Nửa đêm mà gặp tình cờ?
Giả quá rồi.
Tô Niệm rất muốn vạch trần anh.
Nhưng chẳng còn cách nào.
Cô thật sự… đói quá rồi.
Mà tay nghề nấu ăn của Sở Minh Châu thì không thể chê vào đâu được.
Người đàn ông này, đúng là yêu nghiệt.
Không chỉ có ngoại hình, học vấn, gia thế xuất sắc, còn là chuyên gia y học đầu ngành, mà tài nấu nướng cũng đỉnh khỏi bàn.
Ăn no uống đủ xong, Tô Niệm cả ngày mệt mỏi liền bắt đầu buồn ngủ.
Cô vô thức rúc vào ghế phụ, lim dim gật gù.
Lúc nửa mơ nửa tỉnh,
Cô cảm giác được Sở Minh Châu đang đến gần mình.
Sở Minh Châu… rốt cuộc muốn làm gì?
Anh tiếp cận cô là vì điều gì?
Nếu anh làm ra bất kỳ hành động nào khiến cô thấy bị xúc phạm, cô nhất định sẽ nói ra những lời cay độc nhất, cắt đứt mọi khả năng.
Tô Niệm cảnh giác nghĩ vậy.
Từ sau Phó Cẩn Ngôn, cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào lời hứa của đàn ông.
Trên đời này không có thứ gọi là tình yêu thuần khiết.
Ít nhất… là cô sẽ không gặp được.
Tô Niệm mơ màng nghĩ vậy.
Mãi đến khi cô được bọc trong hơi ấm, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô mới phát hiện — hơi ấm đêm qua… là từ áo khoác của Sở Minh Châu.
Không có bất kỳ mục đích nào.
Anh chỉ sợ… cô bị lạnh.
13
Nhiệt độ âm hơn mười độ, người sắt cũng sẽ cảm lạnh.
Huống chi là Sở Minh Châu mặc mỗi một lớp áo mỏng, đứng ngoài xe suốt cả đêm.
Khi nghe tin Sở Minh Châu xin nghỉ ốm.
Trong lòng Tô Niệm áy náy, tan ca liền xách theo nồi cháo đến thăm.
Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Tô Niệm.
Sở Minh Châu thậm chí còn nghĩ đó là ảo giác do sốt cao bốn mươi độ gây ra.
Cho đến khi Tô Niệm tiến lại gần, anh nhìn rõ hàng mi cô khẽ chớp.
Anh mới hiểu ra, Tô Niệm thật sự đến thăm anh.
Đây là lần đầu tiên Tô Niệm chủ động tìm anh.
Dù là vì anh bị bệnh, anh vẫn không kìm được cong khóe môi.