Nhưng người đàn ông lại như không nghe thấy, cứ tự nhiên sắp xếp. “Tô Niệm, ngày mai Romeo và Juliet chiếu lại, ăn xong món cơm hải sản mà em đăng lên mạng, chúng ta đi đánh boxing mà em thích nhé?”

Romeo và Juliet.

Là bộ phim cô thích nhất.

Trước đây vô tình nhắc qua một lần, không ngờ anh nhớ.

Không đúng.

Không chỉ vậy.

Sở Minh Châu nhớ hết mọi sở thích của cô.

Biết cô không ăn rau mùi, mỗi lần ăn đều giúp cô nhặt ra trước.

Biết cô dị ứng xoài, nên trên bàn ăn mỗi khi họ đi chung, tuyệt đối không có xoài.

Những gì cô đăng trên mạng, Sở Minh Châu luôn tìm cách lấy lý do tặng cô.

Chẳng lẽ…

Canh dê trong tay Tô Niệm bỗng nhiên mất hết hương vị.

Tuy cô phản ứng chậm, nhưng không phải ngốc.

Làm gì có ai cảm ơn kiểu này?

“Bác sĩ Sở.” Cô thở dài. “Anh xứng đáng với người tốt hơn. Em năm nay hai mươi chín tuổi, từng ly hôn, chỉ là một cảnh sát bình thường.”

Người đàn ông không chớp mắt, vẫn tiếp tục sắp xếp lịch ngày mai.

“Tô Niệm, nếu đánh boxing xong sớm, chúng ta còn có thể đi ngắm hoàng hôn nữa. Em không phải nói rất thích đuổi theo hoàng hôn sao?”

Tô Niệm không biết làm sao, đành phải dọa thêm lần nữa, “Quá khứ của em rất phức tạp, chồng cũ còn là một kẻ điên, thế lực rất lớn. Nếu anh ta tìm được anh, nhất định sẽ giết chết anh.”

Sở Minh Châu không ngẩng đầu. “À đúng rồi, mấy hôm trước em nói muốn nuôi một chú chó border collie. Anh đã nhờ bạn tìm giúp rồi, tối nay nếu rảnh chúng ta đi đón nó nhé.”

“Em muốn đặt tên cho nó là gì?”

“Sở Minh Châu!”

Nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt người đàn ông ánh lên nụ cười.

“Là muốn đặt tên nó theo tên anh à?”

“Cảnh sát Tô, em muốn nuôi một con chó nhỏ như anh sao?”

Tô Niệm phát điên. “Anh có nghe em nói gì ban nãy không hả?!”

“Lảm nhảm gì thế?”

Sở Minh Châu thở dài rồi tiến lại gần, bờ vai rộng rắn rỏi của anh phủ xuống, cái bóng bao trùm lấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên định.

“Anh không sợ, cũng không quan tâm.”

“Tô Niệm, cảnh sát Tô của anh, anh chỉ quan tâm hiện tại, chỉ quan tâm đến em.”

12

Là nữ cảnh sát liều mạng nổi tiếng nhất đồn, số lần ra hiện trường nhiều nhất.

Tô Niệm chỉ mất đúng một năm để trở thành người nổi tiếng trong mắt dân Bắc Thành.

Chỉ vì bất kể việc lớn hay nhỏ, cô đều xử lý công bằng, công chính, gọn gàng đến không thể bắt bẻ.

Dần dần, mỗi lần cô ra hiện trường, đều có người dân tự giác mang đồ đến “tiếp tế”.

“Cảnh sát Tô, hôm nay vất vả rồi nhé, đây, thùng sữa này cô mang đi uống, lần trước cảm ơn cô giúp tôi đòi được lương cho chồng tôi.”

“Cảnh sát Tô, may mà có cô, ông nội tôi cấp cứu kịp thời nên giờ đã được xuất viện rồi, có rảnh đến nhà tôi ăn bữa cơm nhé!”

“Cô Tô ơi, chồng tôi bị đánh đến điếc tai, cảm ơn cô đã chạy đông chạy tây giúp đòi lại công bằng. Đây là đôi giày bông bà cụ nhà tôi tự tay làm đấy, trời lạnh rồi, đừng để chân bị cóng!”

Những chuyện như vậy, kể mãi không hết.

Tô Niệm luôn kiên quyết không nhận tiền hay quà từ người dân, nhưng có lần bị một bà cụ ép đưa giày tận tay.

“Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ấm lắm. Cháu không nhận là bà giận đấy, ngoan nào, nhìn tay cháu lạnh tím cả rồi!”

Lời càm ràm quen thuộc ấy…

Khiến Tô Niệm lại nhớ tới bà nội của mình.

Sống mũi cay cay, cô lại nghe bà cụ nói:

“À đúng rồi, lần trước sao cậu Tiểu Sở không đến nhỉ? Bà cũng muốn cảm ơn cậu ấy, mổ miễn phí cho ông lão nhà tôi cơ mà.”

“Hai đứa đúng là ân nhân cứu mạng của nhà bà.”

Sở Minh Châu…

Ánh mắt Tô Niệm chợt lóe sáng.

Từ sau khi nghe lời tỏ tình của anh, cô không biết nên phản hồi thế nào, đành cố ý tránh mặt.

Sở Minh Châu dường như nhận ra sự lạnh nhạt của cô, cũng không tiếp tục chủ động hẹn gặp nữa.

Có lẽ… anh thật sự bị quá khứ của cô dọa sợ, nên mới lựa chọn dừng lại.

Dù sao hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song không giao nhau.

Gặp nhau thoáng qua, rồi kết thúc trong im lặng.

Đó có lẽ là kết cục tốt nhất.

Tô Niệm cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, thầm nghĩ như vậy.

Thật ra… Sở Minh Châu rất, rất muốn gặp lại Tô Niệm.

Nhưng anh không dám hấp tấp hành động.

Bởi vì Tô Niệm giống như một con nhím — chỉ cần anh tiến thêm một bước, cô sẽ lập tức giương gai nhọn ngăn cách anh ở ngoài.

Chuyện quá khứ của Tô Niệm mà cô thẳng thắn kể hôm đó, thực ra anh đã sớm biết.

Nhưng anh không hề để tâm.

Ba tháng trước, lần đầu gặp nữ cảnh sát dũng cảm chính trực ấy trong bệnh viện, trái tim Sở Minh Châu — suốt hai mươi sáu năm yên ắng — lần đầu lệch nhịp, gợn sóng.

Hôm đó, lúc 13 giờ 05 phút 20 giây.

Anh xác định — anh thích Tô Niệm.

Dù biết cô đang cố ý tránh mình, anh cũng không thúc ép.

Bởi vì Sở Minh Châu là người rất kiên nhẫn.

Anh sẽ đợi. Anh không vội.

Anh sẽ đợi đến khi Tô Niệm tự nguyện mở lòng.

“Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng.”
(Giữ mãi trong lòng, sớm muộn cũng có hồi âm.)

Trong vụ án thuốc trừ sâu mà Tô Niệm vừa xử lý gần đây, Sở Minh Châu lại một lần nữa gặp được cô trong bệnh viện.