Mang theo áp lực khiến người ta không dám kháng cự.

Ta biết.

Trốn không thoát rồi.

Cái gì đến, cuối cùng vẫn phải đến.

Ta hít sâu một hơi.

Ép mình bình tĩnh.

Nhìn thoáng qua An An đang ngủ say trên giường, chẳng hay biết gì.

Quay người.

Đi đến bên cửa.

Tay run rẩy.

Nắm lấy then cửa lạnh toát.

Dốc sức kéo một cái.

“Cót két—”

Cửa mở ra.

Ngoài cửa.

Là người đàn ông mà cả đời này ta không muốn gặp lại nhất.

Tiêu Cảnh Hành.

Hắn vẫn mặc trường bào đen tuyền.

Dáng người cao ráo, thẳng tắp.

Năm năm không gặp.

Hắn trông càng thêm thâm trầm, nội liễm.

Giữa chân mày, lưỡi dao sắc lạnh năm xưa dường như đã thu lại đôi phần.

Nhưng lại lắng đọng xuống một uy thế sâu hơn, không giận tự uy.

Hắn đến một mình.

Không mang theo tuỳ tùng.

Bóng dáng cao lớn chắn ngay cửa.

Gần như che hết ánh sáng ngoài hành lang.

Mang đến cảm giác áp bức nặng nề.

Ánh mắt hắn, vượt qua vai ta, rơi chính xác vào trong phòng.

Trên giường.

Trên bóng dáng nho nhỏ ấy.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia, lập tức cuộn trào lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp, khó diễn tả thành lời!

Kinh ngạc!

Không thể tin nổi!

Phẫn nộ!

Và còn… một tia… bị cưỡng ép đè nén xuống… mãnh liệt… thứ gì đó?

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của An An.

Tựa như muốn khắc ghi bóng hình nhỏ bé ấy vào đáy mắt.

Không khí.

Đóng băng lại.

Nặng như chì.

Ép đến mức người ta không thở nổi.

Ta đứng chắn trước cửa.

Như một con thú mẫu bảo vệ con non.

Toàn thân căng chặt.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Dùng hết sức lực mới khiến bản thân không run rẩy dưới ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén của hắn.

“Vương gia…” Giọng ta khô khốc như cát,“ngài… có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng rời khỏi người An An.

Chậm rãi nhìn về phía ta.

Ánh mắt ấy.

Lạnh lùng.

Sắc bén.

Như hai lưỡi dao được tôi luyện bằng băng tuyết.

Từng tấc từng tấc lướt qua khuôn mặt ta.

Mang theo dò xét.

Mang theo suy đoán.

Mang theo… một tầng sâu thăm thẳm mà ta không thể đọc hiểu.

Năm năm phong sương.

Sớm đã rửa sạch chút kiêu sa cuối cùng còn sót lại trên người ta khi còn là “vương phi”.

Chỉ còn lại vết tích của tháng năm và sự cứng cỏi để sinh tồn.

Hắn… có lẽ không nhận ra ta nữa rồi?

Hoặc là,

hắn vốn chẳng thèm nhận ra.

“Nó là ai?”

Hắn lên tiếng.

Giọng trầm khàn.

Từng chữ như bọc trong băng tuyết.

Nện vào khoảng không chết lặng.

Ánh mắt hắn lại lần nữa rơi về phía An An.

Mang theo một sự chiếm hữu gần như tham lam, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Tim ta lập tức thắt chặt!

“Nó… là con ta.” Ta đối mặt với ánh mắt bức người của hắn, từng chữ từng lời rõ ràng đáp lại.

“Con của ngươi?” Khoé môi Tiêu Cảnh Hành nhếch lên một tia cực kỳ lạnh lẽo.

Tràn ngập mỉa mai.

Hắn tiến lên một bước.

Bóng hình cao lớn đem đến cái bóng đen hoàn toàn bao phủ lấy ta.

Mang theo áp lực khổng lồ.

“Thẩm Vân Chiêu.”

Hắn gọi tên ta.

Giọng không cao.

Nhưng như chiếc búa nặng nề.

Hung hăng nện vào trái tim ta.

“Năm năm.”

“Ngươi ôm con trai của bản vương, trốn trong cái nơi quê mùa hẻo lánh này?”

Ánh mắt hắn, như con độc xà lạnh lẽo bấu riết lấy ta.

“Ai cho ngươi cái gan ấy?”

Mấy chữ cuối.

Mang theo cơn phẫn nộ bị đè nén đến cực điểm!

Tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào!

Ta bị hắn ép lùi lại một bước.

Lưng chạm vào khung cửa lạnh toát.

Không còn đường để thoái.

Nhưng trái tim.

Giữa nỗi sợ và uất hận cùng cực.

Lại sinh ra dũng khí liều mạng.

“Vương gia!”

Ta ngẩng đầu, không chút sợ hãi mà đối diện đôi mắt vẫn bốc lửa kia, giọng kích động đến cao vút,“Nó không phải con của ngài!”

“Nó là con của ta! Là của một mình ta!”

“Kể từ khoảnh khắc ngài gọi nó là ‘nghiệt chủng’! Kể từ khoảnh khắc nó suýt chết trong chén thuốc ấy! Kể từ khoảnh khắc ngài định vùi nó vào chốn miếu am không thấy ánh mặt trời!”

“Nó và ngài! Không còn bất cứ liên hệ nào nữa!”

Ta liều rồi!

Nỗi oan khuất, nỗi kinh hoàng, nỗi phẫn hận bị kìm nén suốt năm năm qua,

giờ đây như lũ sông vỡ đê, ồ ạt trào ra!

“Năm năm qua! Là ta! Cắn răng mà sinh nó ra! Là ta! Từng miếng từng miếng mà nuôi nó lớn! Là ta! Trong khi ngài sống vinh hoa phú quý, ôm người trong lòng mà ngủ ngon, thì ta ôm nó trốn chui trốn nhủi! Chỉ sợ bị ngài phát hiện, bóp nát mẫu tử ta như bóp chết một con kiến!”

“Bây giờ! Ngài đứng đây! Hỏi ta ai cho ta lá gan ư?!”

“Lá gan của ta! Chính ngài ép ra! Bị ngài đẩy xuống bùn… tự ta đã bò lên mà nhặt lại mạng mình!”

Giọng ta run lên.

Nước mắt lại dâng tràn.

Nhưng ta nghiến răng, không để nó rơi xuống.