Bùi Cảnh Hoài cúi đầu nhìn nàng ta.
Cảnh tượng này đại khái khác xa mười vạn tám ngàn dặm so với hình ảnh “bạch nguyệt quang trở về” trong tưởng tượng của hắn.
Hắn tưởng tượng ra cảnh hồng nhan mài mực, vợ chồng tương kính.
Chứ không phải là một đống nợ nần và lông gà vỏ tỏi rơi vãi khắp đất thế này.
Lại qua hai ngày nữa.
Hạ nhân trong Hầu phủ bỏ đi hơn phân nửa.
Những người ở lại đều là lão bộc đã bán mình không thể đi được.
Trong trù phòng chỉ còn lại gạo và muối.
Ôn Như Ngọc không biết nấu cơm.
Bùi Cảnh Hoài cũng không biết.
Đường đường là Vĩnh Ninh Hầu phủ, ngày ba bữa biến thành cháo trắng ăn kèm dưa muối.
Khi ta nghe được tin này, đang ở trong cửa hàng của nhà mình tra sổ sách.
Chưởng quỹ bưng lên một bát mì gà xé.
Nóng hôi hổi, thơm phức.
Ta gắp một miếng.
Rất ngon.
Mặn nhạt vừa phải, rất hợp khẩu vị.
Ở Hầu phủ năm năm, ta chưa bao giờ tự làm cho mình một bữa cơm muốn ăn.
Toàn bộ tâm trí đều bận tâm cho miệng ăn của ba trăm con người.
Nay chỉ lo cho cái miệng của chính mình, ngày tháng lại trôi qua thoải mái như vậy.
Đại ca tới.
“Nhược Quân, Bùi gia sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.”
“Còn một chuyện nữa.”
Huynh ấy đưa tới một bức thư.
“Mẫu thân của Bùi Cảnh Hoài, Lão phu nhân, đã từ trang tử gấp rút trở về.”
Ta nhận lấy bức thư.
Là do ma ma thiếp thân của Lão phu nhân viết.
Lão phu nhân ba năm trước đã chuyển tới trang tử ngoại thành để dưỡng lão —— trang tử đó cũng là hồi môn của ta, nhưng ta cố ý không thu hồi lại, để dành cho lão nhân gia.
Bà là người duy nhất trong Hầu phủ đối xử tốt với ta.
Mỗi dịp lễ tết đều sẽ thưởng thêm cho ta một phần, khi hạ nhân ức hiếp ta bà cũng từng ra mặt nói giúp.
Ma ma viết trong thư: Lão phu nhân nghe chuyện hưu thê, tức giận đến sinh bệnh suốt hai ngày. Nay mang bệnh hồi kinh, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành.
Ta đặt lá thư xuống.
“Lão phu nhân có trở về cũng không thay đổi được gì.”
“Hưu thư đã viết, hồi môn đã thu.”
Đại ca gật đầu.
“Có điều ——”
Huynh ấy nhìn ta một cái.
“Lão phu nhân e rằng sẽ không để yên chuyện này như vậy đâu.”
“Tên phá gia chi tử Bùi gia kia, phen này chịu khổ rồi.”
Ngày Lão phu nhân hồi kinh, Ôn Như Ngọc trốn trong phòng không dám ra ngoài.
Bùi Cảnh Hoài quỳ ở chính đường.
Cách hai con phố, ta cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Một lão thái thái tóc bạc phơ, chống gậy đứng trước mặt nhi tử.
Năm năm trước bà đích thân tới Thẩm gia cầu thân.
Đích thân nói với mẫu thân ta: Nhược Quân gả vào đây, ta coi nó như nữ nhi ruột thịt.
Nay đứa “nữ nhi ruột thịt” này bị một tờ hưu thư đuổi ra khỏi cửa.
Mà người rước vào lại là một nữ nhân lụi bại cõng theo khoản nợ cờ bạc sáu ngàn lượng.
Đổi lại là ai cũng phải tức điên người.
09
Lão phu nhân đã làm hai việc.
Việc thứ nhất, chuyển Ôn Như Ngọc từ chủ viện đến căn phòng hẻo lánh nhất cạnh sài phòng.
Việc thứ hai, bắt Bùi Cảnh Hoài quỳ trong từ đường một ngày một đêm.
Lúc Bích Hòa về kể lại, ta đang viết chữ.
Đang luyện kiểu chữ trâm hoa tiểu khải mà mẫu thân từng dạy.
Kể từ khi gả vào Hầu phủ ta chưa từng luyện lại, tay đã cứng ngắc lắm rồi.
Bây giờ thì có thừa thời gian.
Sau khi Bùi Cảnh Hoài bước ra khỏi từ đường, nghe nói đã cãi nhau to với Lão phu nhân.
“Mẫu thân! Con và Nhược Quân đã sớm không còn tình cảm nữa rồi! Hưu nàng ta là chuyện sớm muộn!”
Lão phu nhân cười lạnh.
“Không còn tình cảm? Vậy năm năm nay ngươi ăn, ngươi mặc, ngươi dùng, có thứ nào không phải là của người ta?”
“Ngươi hưu người ta, ngay cả của hồi môn cũng muốn quỵt không trả.”
“Thể diện của Bùi gia đã bị ngươi vứt sạch rồi!”
Bùi Cảnh Hoài không phục.
“Thẩm gia chẳng qua chỉ là thương hộ ——”
Một tiếng “chát” giòn giã.
Gậy trượng của Lão phu nhân gõ mạnh xuống mặt đất.