“Chàng muốn làm gì?”
Ta ngồi bật dậy, vừa sợ vừa giận.

Chàng kéo lỏng cổ áo, trong mắt cuộn trào một tầng đen tối mà ta chưa từng thấy:
“Trong ba ngày tới, nàng đừng hòng bước ra khỏi phòng nửa bước.”

“Chàng điên rồi!”

“Đúng, ta điên rồi.”
Chàng ghé sát, hơi thở nóng rực,
“Chỉ cần nhớ đến ánh mắt Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng… ta liền muốn giết người.”

Mãi đến lúc đó, ta mới thực sự hiểu — người đàn ông này, bề ngoài ôn nhuận, nhưng tận sâu trong cốt tủy lại cất giấu một loại chiếm hữu đáng sợ.

Song kỳ lạ thay, ta lại không hề e sợ, ngược lại còn thấy được một thứ cảm giác an tâm kỳ lạ.

“Chàng đang… ghen.”
Ta nhẹ giọng nói.

Chàng khựng lại, rồi bật cười chua chát:
“Đúng vậy, ta ghen, ta đố kỵ, ta chỉ muốn khóa nàng mãi trong lòng ta, không cho bất kỳ kẻ nào thấy nàng nữa.”

Ta quỳ lên, nâng mặt chàng trong tay:
“Đồ ngốc.”
Rồi chủ động đặt lên môi chàng một nụ hôn.

Nụ hôn ấy như khơi mở cánh cổng nào đó.
Bùi Hoài Chi thoáng sững sờ, rồi như dã thú tỉnh giấc, lập tức phản khách vi chủ, ôm chặt lấy ta, hôn sâu đến mức khiến ta gần như không thở nổi.

Ba ngày sau, khi chúng ta cuối cùng bước ra khỏi phòng, bọn hạ nhân trong phủ ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ai dám hé môi.

bà vú thì lắc đầu thở dài:
“Tuổi trẻ a tuổi trẻ…”

Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã một năm trôi qua.
Ta đã quen dần với thân phận Thái phó phu nhân, thậm chí còn nhờ lời khuyên của Bùi Hoài Chi mà luyện lại cung thuật năm xưa phụ thân từng dạy.

Sáng nay, ta đang ở hoa viên chỉ dạy vài nha hoàn bắn tên, thì bất ngờ bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau.
Mùi trầm thủy quen thuộc bao lấy ta.

“Phu nhân bắn cung thật giỏi.”
Bùi Hoài Chi khẽ thì thầm bên tai, vừa nói vừa chỉnh tay cho ta:
“Tay phải nâng cao hơn một chút.”

Ta thuận thế dựa vào lòng chàng:
“Hôm nay sao chàng về sớm vậy?”

“Vì nhớ nàng.”
Chàng nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta, khiến đám nha hoàn vừa đỏ mặt vừa khúc khích lùi đi.

Ánh dương rực rỡ, hương hoa lượn quanh.
Ta tựa vào lòng chàng, thảnh thơi mà ấm áp.

Bỗng chàng thì thầm:
“Phu nhân có biết, khăn che mặt đêm Nguyên Tiêu năm ấy… là do vi phu sai người cố ý làm rơi không?”

Ta giật mình quay lại:
“Cái gì cơ?”

Chàng cười, như tiểu hài tử vừa thực hiện được trò nghịch ngợm:
“Nếu không, sao có thể để tên ngốc Tiêu Cảnh Thần kia tận mắt thấy hắn đã bỏ lỡ một viên minh châu?”

Ta vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đấm nhẹ vào ngực chàng:
“Hay lắm! Thì ra tất cả đều là mưu kế của chàng!”

Chàng giữ lấy cổ tay ta, kéo ta ôm trọn vào lòng:
“Không làm thế, sao có thể cưới được người mà ta đã tương tư bao năm?”
Nói đoạn, cúi đầu hôn ta.

Xa xa, lại vang lên tiếng than thở bất đắc dĩ của bà vú:

“Giữa thanh thiên bạch nhật… thật chẳng còn lễ nghi gì nữa mà…”