Nàng ngước lên nhìn Thẩm Tranh, ánh tà dương vương trên vai chàng, dịu dàng hệt như ngày xuân năm ấy.
“Cha, đi nhanh lên một chút, con đã hứa sẽ đứng tấn cho ông ngoại xem rồi… Chú Triệu Võ nói đúng, cha lúc nào cũng lề mề.”
“… Sau này bớt nghe thằng Triệu Võ nói hươu nói vượn đi.”
Thẩm Tranh kéo kéo cái chân ngắn cũn của nó, rảo bước nhanh hơn.
Ánh chiều tà kéo dài bóng của ba người bọn họ.
Còn cách đó hai con phố, bên trong phủ Tĩnh An Hầu, một bóng người còng lưng, tay xách nửa bình rượu đục, cũng đang mờ mịt ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Cẩm y hoa phục từ lâu đã phai màu, tóc mai cũng điểm bạc.
Hắn há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào, xoay người thu mình lại vào trong bóng tối.
Chỉ là, còn ai thèm bận tâm nữa đâu?
Hoàn