Tôi ngồi xuống.

Nhìn đứa trẻ tên Trần Niệm.

“Lại đây, để sư công bế nào.”

Thằng bé không hề sợ người lạ.

Dang tay nhào vào lòng tôi.

Trên người nó có mùi sữa thơm dịu.

Và mùi của ánh nắng.

Tối hôm đó.

Sân nhỏ của tôi chưa từng náo nhiệt đến thế.

Chúng tôi không ăn bánh trung thu.

Chúng tôi ăn một bữa mì đoàn viên.

Trong bếp.

Tôi và Lâm Xuyên, thầy trò hai người đứng cạnh nhau.

Cậu ấy chủ trì, tôi phụ bếp.

Phối hợp ăn ý không kẽ hở.

Như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.

Chúng tôi nói rất nhiều.

Nói về quán của cậu ấy, về cuộc sống của cậu ấy.

Nói về những thay đổi của cổ trấn mấy năm nay.

Cũng nói về cậu bé tên Trần Niệm.

Mì rất nhanh đã xong.

Bốn người chúng tôi ngồi quanh dưới cây quế trong sân.

Trên trời là một vầng trăng sáng trong.

Trên bàn là bốn bát mì nghi ngút khói.

Trần Niệm ăn đến miệng dính đầy dầu.

Nó chỉ vào bát mì, giọng trẻ con lanh lảnh nói.

“Mì của ba ngon!”

“Mì của sư công cũng ngon!”

Tôi nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, cười vang.

Chưa bao giờ tôi cười sảng khoái đến thế.

Đây chính là cảm giác của gia đình sao?

Tôi từng vì một cái gọi là “gia đình” mà đầy mình thương tích.

Tôi tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ có lại.

Nhưng giờ đây.

Nhìn những gương mặt chân thành trước mắt.

Tôi mới hiểu.

Gia đình thật sự không phải dựa vào huyết thống.

Mà dựa vào yêu thương và chân tâm.

Ăn xong mì.

Tiểu Nhã lấy ra món quà cô mang theo.

Là một chiếc áo dài vải xanh do chính tay cô thêu.

Mũi kim dày dặn, nhìn là biết có tâm.

Còn Lâm Xuyên lấy ra một cuốn sổ mới tinh.

“Sư phụ, đây là những tâm đắc con tự tổng kết mấy năm nay.”

“Còn có những cải tiến con làm trên công thức của thầy.”

“Con nghĩ, nó cũng nên thuộc về một phần của ‘Truyền thừa’.”

Tôi nhận lấy cuốn sổ còn mang theo hơi ấm của cậu ấy.

Tôi đặt nó, cùng với cuốn của cha tôi, và cuốn cậu ấy từng mang đi.

Song song trên bàn.

Ba cuốn sổ, độ dày khác nhau, mới cũ không đồng.

Dưới ánh trăng, lặng lẽ nằm đó.

Chúng như một dòng sông.

Bắt nguồn từ đời ông cố của tôi.

Chảy qua cha tôi.

Chảy qua tôi.

Rồi chảy đến Lâm Xuyên.

Sau này, còn sẽ chảy đến đứa trẻ tên Trần Niệm.

Chảy về tương lai xa hơn nữa.

Đó chính là ý nghĩa của truyền thừa.

Không phải sao chép nguyên xi bất biến.

Mà là trên nền tảng giữ lại cội nguồn.

Không ngừng có sinh mệnh mới hòa vào.

Để dòng sông ấy mãi mãi trong trẻo, cuồn cuộn chảy.

Tôi nhìn Lâm Xuyên và Tiểu Nhã.

Nhìn Trần Niệm đang đuổi theo đom đóm trong sân.

Trong lòng tôi là một khoảng bình yên.

Và một sự viên mãn chưa từng có.

Tôi đã mất một gia đình.

Nhưng tôi đã tạo ra một gia đình lớn hơn.

Câu chuyện bắt đầu từ một bát mì.

Và cũng sẽ tiếp tục trong một bát mì.

Không bao giờ hạ màn.

16

Lâm Xuyên và Tiểu Nhã ở lại trong tiểu viện của tôi.

Họ dọn vào căn phòng bên cạnh tôi, đã bỏ trống rất lâu.

Căn phòng ấy tôi vẫn giữ lại.

Như thể trong vô hình đã chờ họ trở về.

Tiểu viện bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Không còn chỉ có tôi và con mèo già lười biếng.

Buổi sáng.

Người thức dậy đầu tiên luôn là Trần Niệm.

Nó bước những bước chân ngắn ngủn chạy đến trước cửa sổ tôi.

Dùng giọng trẻ con gọi.

“Sư công, dậy đi, mặt trời phơi mông rồi!”

Tôi cười, mở cửa sổ.

Ánh nắng và nụ cười của nó cùng ùa vào.

Chưa bao giờ tôi thấy buổi sáng đẹp đến thế.

Chúng tôi không vội mở quán.

Lâm Xuyên nói lần này về là nghỉ phép.

Phải ở bên tôi cho tử tế.

Vì thế mỗi ngày chúng tôi chỉ mở quán hai tiếng buổi trưa.

Chỉ bán ba mươi bát mì.

Thời gian còn lại dành cho cuộc sống.

Tôi dẫn Trần Niệm ra bên giếng trong sân.

Dạy nó cách dùng thùng gỗ múc một thùng nước giếng trong veo.

Thân hình nhỏ bé của nó dồn hết sức lực.

Sợi dây trong tay lắc lư nghiêng ngả.

Cuối cùng múc lên thường chỉ được nửa thùng nước.

Nhưng nó vẫn vui đến mức nhảy nhót.

Tôi dẫn nó đi nhận biết những cây cỏ trong sân.

Đây là bạc hà, ngửi một chút sẽ thanh tâm sáng mắt.

Đây là tía tô, hái một lá có thể khử mùi tanh của cá.

Đây là kim ngân hoa, pha trà có thể thanh nhiệt giải độc.

Tôi không dạy nó đạo lý cao siêu nào.

Chỉ nói với nó rằng thiên nhiên chính là người thầy tốt nhất.

Mọi trí tuệ đều được giấu trong từng hoa cỏ, từng chiếc lá, từng thân cây.

Trần Niệm nghe mà nửa hiểu nửa không.

Nhưng nó học theo tôi.

Cẩn thận chạm vào những chiếc lá.

Dùng mũi ngửi hương hoa.

Trong mắt nó tràn đầy sự tò mò nguyên sơ với thế giới.

Nhà bếp trở thành thiên địa của hai thầy trò tôi và Lâm Xuyên.

Chúng tôi thường không nói một lời.

Chỉ dùng ánh mắt và động tác để giao tiếp.

Cậu ấy rửa rau, tôi cắt.

Cậu ấy nhóm lửa, tôi cầm muôi.

Mỗi công đoạn đều phối hợp như nước chảy mây trôi.

Tôi nhận ra dao công của cậu ấy vững vàng hơn trước kia.

Khả năng kiểm soát lửa cũng chính xác hơn.

Trên người cậu ấy đã bớt đi vài phần non nớt năm xưa.

Thêm vài phần khí độ của một đầu bếp có thể tự đứng một mình.

Thỉnh thoảng cậu ấy cũng làm bát “Sơ tâm” của mình.

Cho tôi, cho Tiểu Nhã, cho Trần Niệm ăn.

Nước dùng của cậu ấy, trên nền của tôi, có thêm sự hào sảng phương Bắc.

Trong sợi mì có vị ngọt của lúa mì.

Đó là hương vị riêng thuộc về cậu ấy.

Tôi ăn mà lòng tràn đầy vui mừng.

Người học trò này, tôi không thu nhận nhầm.

Tiểu Nhã là một cô gái dịu dàng và đảm đang.

Cô không cho chúng tôi đụng tay vào việc nhà.

Cô chăm sóc tiểu viện ngăn nắp gọn gàng.

Cô dùng hoa quế trong sân làm thành bánh quế.

Ngọt mềm thơm dẻo.

Cô dùng nước mì thừa tưới những cây cỏ.

Cô nói không thể lãng phí tâm huyết của sư phụ.

Ánh mắt cô nhìn tôi luôn tràn đầy kính trọng và biết ơn.

Cô thường nói với tôi.

“Sư phụ, cảm ơn thầy.”

“Cảm ơn thầy đã dạy Lâm Xuyên tốt như vậy.”

“Anh ấy thường nói thầy không chỉ là sư phụ, mà còn giống như cha.”

Mỗi lần như vậy, tôi đều cười lắc đầu.

“Là do nó đủ nỗ lực.”

“Cũng đủ có căn cơ.”

“Tôi chỉ tình cờ ở đó, mở cho nó một cánh cửa mà thôi.”

Những ngày đẹp đẽ luôn trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, họ đã ở đây nửa tháng.

Ngày chia tay cũng dần đến gần.

Tôi cảm nhận được trong lòng Lâm Xuyên và Tiểu Nhã đã bắt đầu có nỗi lưu luyến.

Họ càng thêm trân trọng mỗi ngày ở đây.

Lâm Xuyên dành nhiều thời gian hơn để cùng tôi uống trà, trò chuyện.

Cậu ấy kể cho tôi nghe tất cả những vấn đề gặp phải ở quán phương Bắc.

Từ triết lý kinh doanh lớn lao đến quản lý nhân sự nhỏ nhặt.

Tôi chỉ lắng nghe, hiếm khi đưa ra ý kiến.

Tôi nói với cậu ấy.

“Quán của con, con mới là chủ.”

“Mọi câu trả lời thực ra đều nằm trong lòng con.”

“Con cần học không phải là hỏi người khác, mà là hỏi chính mình.”

Tiểu Nhã thì bắt đầu dạy tôi dùng điện thoại thông minh.

Cô đăng ký cho tôi một tài khoản WeChat.

Kết bạn với cô và Lâm Xuyên.

Còn lập một nhóm.

Tên nhóm là “Chúng ta ba người”.

Cô nói.

“Sư phụ, sau này nhớ chúng con thì gọi video.”

“Như vậy sẽ giống như mỗi ngày chúng con ở bên thầy.”

Cô còn lưu đầy trong điện thoại tôi những bức ảnh của cô, Lâm Xuyên và Trần Niệm.

Tấm nào cũng là nụ cười.

Trần Niệm dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.

Nó dính tôi hơn trước.