Phiên ngoại 1: Thái hậu

Ta vốn là con gái tướng môn, từ nhỏ đã theo phụ thân xông pha sa trường.

Ta chưa từng nghĩ rằng nữ nhi thì nên sinh ra trong bức tường hậu viện.

Khi thế lực nhà ta càng ngày càng lớn, trong triều bắt đầu lan truyền lời đồn rằng phụ thân ta có ý làm phản.

Chúng ta một nhà trung thành bao đời, vậy mà Hoàng đế lại không tin.

Mười lăm tuổi, phụ thân không thể cưỡng lại lời khuyên từ các đại thần trong triều, đành đưa ta vào hậu cung.

Ta tưởng rằng, sự hy sinh của ta sẽ đổi lại được bình an cho gia đình.

Thế nhưng chẳng bao lâu, họ lại gán cho phụ thân ta tội mưu phản.

Liên luỵ cửu tộc.

Hoàng đế khi ấy đang sủng ái ta, giữ lại mạng sống cho ta.

Còn ta, mãi mãi không thể ra khỏi cung.

Đàn ông luôn coi mình là trung tâm thiên hạ,

đến lúc then chốt lại cần phụ nữ đem thân cứu mạng.

Họ vừa không thừa nhận giá trị của nữ nhân, lại cũng không dám nhìn nhận sự vô dụng của bản thân.

Sau này trong cung xuất hiện một cô gái có hoàn cảnh giống hệt ta.

Nàng còn quá nhỏ, chỉ có thể gả cho Cảnh Vương.

Giãy giụa, phẫn nộ, bất an.

Nàng vốn là một đoá hoa xinh đẹp, lại bị lũ đàn ông xé nát từng cánh một.

Ta và nàng ít khi qua lại.

Về sau, những gì ta từng trải qua đều lặp lại trên người nàng.

Nhưng nàng kiên cường hơn ta, như một đoá hoa mọc trên vách đá.

Dùng sự thông minh của mình để phò tá Cảnh Vương trở thành Hoàng đế hôm nay.

Ta từng hỏi nàng: “Vì sao lại cố gắng đến thế?”

Nàng nói: “Trong cung này, chỉ khi đứng ở nơi cao nhất mới có tự do ngang hàng. Ta không muốn có ai phải sống cả đời như tỷ và ta nữa.”

Toà cung điện tráng lệ này, chẳng khác nào một nhà giam, giam cầm trái tim ta, cũng nhốt chặt thân xác nàng.

Bao người mong được bước vào nơi này, hoá ra chỉ là tự đeo vào một chiếc gông xiềng.

Phiên ngoại 2: Hoàng hậu

Hồi nhỏ từng có một vị hoà thượng què chân đến nhà ta xem bói.

Ông nói: “Tĩnh đối quan vi hoài nhật nguyệt, uy lâm lục viện thủ Khôn Ninh.”

Phụ thân nhíu mày, đưa ông ta mười lượng bạc.

Ta nghe chẳng hiểu gì, chỉ biết từ đó về sau ta phải học rất nhiều thứ.

Học lễ nghi, đọc sách, vẽ tranh, gảy đàn, đánh cờ vân vân.

Ta thường khóc lóc xin cha cho nghỉ học, nhưng ông không còn nuông chiều ta như trước.

Năm mười hai tuổi, ca ca cùng các hoàng tử viết sách luận.

Ca ca là người thô kệch, chẳng biết gì.

Thấy người xung quanh cười nhạo huynh ấy, ta thật sự không đành lòng.

Không màng mẫu thân giữ lại, ta lao ra giữa sân điện.

“Khu vực Diêm Thành đang nạn đói hoành hành, lòng người hoang mang, e rằng sẽ dẫn đến nổi loạn, thậm chí ăn thịt người.”

Chỉ cần nhìn một lượt, ta đã biết phải đối sách ra sao.

“Bệ hạ, thần nữ có một lời, không biết có nên nói không.”

Phụ thân lao đến định kéo ta đi, hoàng đế ngăn lại, bảo ta nói.

“Thần nữ đề xuất: thứ nhất, mở kho phát lương, giúp Diêm Thành vượt qua khó khăn trước mắt.”

“Thứ hai, lập nghĩa thương, phát về các thôn làng, dân tự thành lập kho nghĩa thương, mỗi năm trữ một phần lương thực để ứng phó khi xảy ra thiên tai.”

“Thứ ba, vận động quyên góp, các đại thần trong triều đóng góp bạc cứu trợ. Bạc được phát xuống, nâng giá thu mua lương thực, sau khi tích trữ đủ thì mở kho bán giá rẻ, vừa đảm bảo nguồn cung cho Diêm Thành, vừa đánh vào đám thương nhân tích trữ trục lợi.”

Hoàng thượng trông rất hài lòng, chỉ có phụ thân là chưa một lần giãn mày.

Một tháng sau, ta bị đưa vào cung, chỉ hôn cho Cảnh Vương.

Rồi không lâu sau đó, phụ thân bị phán tội mưu nghịch, cả nhà không ai thoát khỏi kiếp nạn.

Bức thư từ phủ đưa đến trở thành di ngôn cuối cùng của phụ thân gửi cho ta.

“Phải sống cho tốt, nhất định phải biết che giấu tài năng.”

Theo kỳ vọng của phụ thân, ta dần tan vào biển người, trở thành kiểu nữ tử mà mọi người mong muốn.

Sau này, Thái tử phi sinh được một bé trai.

Hoàng thượng vì muốn củng cố quyền lực cho một nhà, liền đem con gái ta khi chưa chào đời chỉ hôn cho đứa bé ấy.

Con gái ta phải là người vui vẻ nhất thế gian.

Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.

Muốn rong ruổi giang hồ, ta cũng sẽ gật đầu.

Dù có phải tranh, ta cũng phải vì con mình tranh ra một con đường.

Chẳng bao lâu, Thái tử thất thế, Cảnh Vương lên ngôi, ta trở thành Hoàng hậu.

Sau đó nữa, trong cung lại đưa vào một bé gái.

Mười tuổi, nhỏ hơn cả ta năm xưa.

Con bé gầy gò, đôi mắt đen nhánh ngập tràn bất an.

Thấy nó bị các cung đẩy qua đẩy lại, ta không nỡ.

Cầu xin Thái hậu thu nhận nó.

Về sau, khi nó muốn rời khỏi hoàng cung, ta liền thuận theo ý nó.

Đó là con đường nó muốn đi, ta và nó không giống nhau, cũng không cần giống nhau.

Sau khi Hoàng đế băng hà, ta gạt bỏ mọi phản đối, cuối cùng bước lên đỉnh cao quyền lực.

Nhìn quần thần quỳ lạy bên dưới, ta ban bố thánh chỉ đầu tiên:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng:

“Từ hôm nay, nữ tử và nam tử địa vị ngang nhau, được phép tham gia khoa cử,

“Được vào triều làm quan, được tự do lựa chọn hôn nhân.

“Khâm thử.”

Tự do của nữ nhân chưa bao giờ là do nam nhân ban cho,

mà là do từng thế hệ nữ nhân nối tiếp nhau chống đỡ.

Chim bằng cưỡi gió bay cao chín vạn dặm.

Gió đừng dừng lại.

Thuyền nhẹ thổi qua, vượt Tam Sơn.

HẾT