Sau trận Tây Lương, gia tộc nàng gần như chết sạch nơi chiến trường.

Để ngồi được vào vị trí hôm nay, chặn miệng người đời, nàng dựa vào trí tuệ và mưu lược của chính mình.

“Thanh Du, bản cung biết con và Thâm nhi đã hoà ly, nhưng hai người dù sao cũng quen biết lâu năm, lại có con, có thể nghe bản cung một lời khuyên được không, ở lại trong cung đi.”

“Cho Thâm nhi một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội.”

Hoàng hậu nương nương ngồi đó, nét mặt thoáng trùng với dáng vẻ lạnh nhạt của Mộ Thâm.

“Thưa nương nương, người vào cung được bao lâu rồi?”

Nàng trầm ngâm, im lặng hồi lâu.

“Ừm… bản cung cũng không nhớ rõ nữa.”

“Thần nữ nhập cung mười ba năm, ra cung một tháng.”

“Chỉ trong một tháng ấy, những gì thần nữ nhìn thấy, nghe thấy, đều là thứ thần nữ hằng mong ước.”

“Ta đi nơi hoang dã, lúa mì xanh biếc tốt tươi.”

“Thần nữ từng nghĩ mình có thể ở lại trong cung suốt đời.”

“Nhưng thần nữ làm không được, những ngày như thế, dù chỉ thêm một ngày cũng chịu không nổi.”

“Cầu xin Hoàng hậu nương nương thành toàn.”

Trên gương mặt nàng xuất hiện một khe nứt nhỏ trong cảm xúc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Chỉ thoáng nhìn, ta đã hiểu, nàng sớm đã thoát khỏi lớp vỏ thiếu nữ năm nào, giờ đây, nàng chính là Hoàng hậu nương nương.

16

Đêm ấy, cha mẹ gọi ta nhập cung, dùng chính là từ “thông báo”.

Không ai hỏi qua ý ta, cũng chẳng ai nói lời từ biệt.

Rõ ràng trước đó họ vẫn yêu thương ta, cớ sao chỉ sau một đêm, lại chẳng yêu ta nữa?

Ta không tìm được đáp án, và nếu ta tiếp tục ở lại trong cung, thì vĩnh viễn cũng chẳng thể tìm ra.

“Thưa nương nương, thần nữ không còn lý do nào để ở lại nữa.”

Nỗi nhớ cùng sự oán trách dành cho gia đình đã dần dần tiêu tan theo năm tháng.

Tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt.

Với Mộ Thâm cũng vậy.

Tâm động tuổi trẻ bắt đầu từ đêm mưa năm mười sáu tuổi.

Bóng dáng Mộ Thâm vội vàng cứu ta khi ấy vẫn còn rõ ràng như in.

Giọng nói khi còn thiếu niên không giống bây giờ, lạnh nhạt và xa cách.

Sau khi ta rời đi, Mộ Thâm từ sau bình phong bước ra.

“Thâm nhi, mẫu hậu đã cố hết sức rồi.”

Đêm đó, Mộ Thâm tìm đến ta tại khách điếm.

“Thanh Du, thật sự không thể vãn hồi sao?”

“Nếu nàng đồng ý cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ để nàng làm Hoàng hậu.”

Ta không mảy may dao động, hắn thấy ta im lặng, nét mặt lộ rõ mỏi mệt.

Không biết đã bao lâu hắn chưa nghỉ ngơi tử tế, quầng thâm dưới mắt kéo dài xuống.

“Tin hay không tuỳ nàng, ta là thật lòng yêu nàng.”

“Ta không tin.”

Nhớ ngày nào, chính hắn từng nói với ta: “Tin hay không là chuyện của nàng, ta đã có người trong lòng, tốt nhất nàng nên sớm rời khỏi hoàng cung.”

Đêm tân hôn, hắn từ điện Hoàng hậu đi ra, người nồng nặc mùi rượu cùng hương thơm lạ lẫm.

Nằm trên giường, hắn lẩm bẩm nói xin lỗi.

Xin lỗi ai, không cần nói cũng biết.

Ngay cả khi chuyện trên giường diễn ra, hắn cũng không một lần nhìn thẳng mặt ta.

“Điện hạ không cần như vậy, giờ ta xem như đã thành toàn cho người và Hách cô nương.”

Hắn vội vàng giải thích: “Không có Hách cô nương gì cả, người ta luôn thích là nàng!”

“Ta rõ ràng chỉ yêu mình nàng thôi.”

Đối với Mộ Thâm, ta từng ôm hy vọng.

Hắn làm tròn trách nhiệm, nhớ rõ ta thích ăn gì.

Biết ta hợp với kiểu y phục ra sao.

Chỉ là chưa từng nói chuyện với ta một cách thật lòng, như một con rối thực hiện nghĩa vụ.

Ta lại đặt hy vọng nơi Mộ Dung Dự.

Xem nó như niềm an ủi duy nhất của ta trong hoàng cung.

Thế nhưng, nó rồi cũng trở thành một Mộ Thâm khác.

Ta tin những lời hôm nay Mộ Thâm nói là thật tâm, có lẽ hắn thực sự yêu ta.

Nhưng trong lòng hắn, có quá nhiều thứ được xếp trước ta.

Vì vậy, hắn mới thường xuyên phớt lờ cảm xúc của ta.

Dù là vô tình hay cố ý, tổn thương hắn gây ra đều là thật.

Ta không phải kẻ dễ dàng quên đau sau khi lành vết sẹo.

Không nhớ nổi nỗi đau đã qua, chính là khởi đầu cho nỗi đau lần nữa.

“Mộ Thâm, chúng ta nên tự trân trọng chính mình thôi.”

Hắn là Thái tử, từ nhỏ đã được người đời tán dương nâng niu.

Hắn sẽ không vì một kẻ như ta mà từ bỏ giang sơn to lớn, quyền lực chí tôn.

17

Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là trong rừng.

Ta lại một lần nữa lạc đường trong đêm tối, và lại gặp Mộ Thâm.

“Ngươi vẫn như vậy.”

“Thanh Du, nàng cần ta.”

“Không.”

Ta kiên định lắc đầu: “Ta không cần ngươi.”

“A Du!”

Tiếng gọi từ xa vọng đến, ánh đèn lấm tấm le lói soi sáng giữa những tán cây.

Tứ phía vang lên vô số tiếng gọi tên ta.

“Mộ Thâm, ta không cần tình yêu mỏng manh của ngươi nữa, ngươi hiểu không.”

“Ta ở đây!”

Ta không chút do dự xoay người rời đi, lần theo tiếng gọi.

Mười ba năm qua, ta không ngừng tìm kiếm bằng chứng rằng có người yêu thương ta, tìm kiếm tự do.

Nếm đủ khổ đau.

Nhưng mười ba năm tiếp theo, con đường dài đằng đẵng, ta sẽ tự cứu lấy mình khỏi nước lửa.

Tự là cây đào cây lý, cần gì ai bày đường mới có lối.