Trái tim Phó Văn Cảnh đập thình thịch trong lồng ngực, dù anh có cố gắng kiềm chế thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.
Hai sự việc này không thể đều là sự trùng hợp.
Lời giải thích duy nhất là——
Hứa Tri Ý thực sự đã có thể nhìn thấy rồi.
Chương 10
Phó Văn Cảnh đặt vé chuyến bay sớm nhất đi Zurich với tốc độ nhanh nhất.
Chỉ còn bảy tiếng nữa là máy bay cất cánh.
Bên ngoài sân bay Bắc Kinh, âm thanh thông báo lên máy bay vang lên xen kẽ với những lưu ý khi đi lại vào ngày tuyết rơi.
Gió rét căm căm, đèn đường lần lượt sáng lên, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng.
Phó Văn Cảnh đứng lặng trong gió tuyết, chiếc áo măng tô đen thẳng thớm đã phủ đầy hoa tuyết.
Anh dường như chẳng cảm nhận được gì, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo vẫn đăm đăm nhìn về phía lối vào sảnh sân bay không chớp.
Anh nhớ lại quá trình từ lúc Hứa Tri Ý bước vào cửa sân bay đến khi soát vé mà anh vừa thấy trên camera giám sát.
Hứa Tri Ý mặc chiếc áo khoác màu trắng sữa, khi đi vào đây, đã bị người ta vô tình va phải, chiếc vali trên tay cũng bị văng ra.
Giữa dòng người qua lại tấp nập trong một môi trường xa lạ.
Cô không hề hoảng loạn, không hề sợ hãi, cũng không cuống cuồng gọi điện thoại cho anh.
Cô chỉ lặng lẽ đứng ở một khoảng trống, đợi đám đông tản bớt rồi mới đi nhặt lại vali.
Bước chân của cô rất chậm, nhưng hướng đi lại hoàn toàn chính xác.
Nhặt vali lên xong, cô liền đi thẳng vào sân bay, không dừng lại, cũng không một lần ngoái đầu nhìn.
Đôi mắt phượng của Phó Văn Cảnh hơi cụp xuống, cổ họng nghẹn đắng.
Đây là lần đầu tiên anh ý thức được một cách rõ ràng——
Hứa Tri Ý dường như thực sự không cần anh nữa.
Điện thoại rung lên bần bật, một giọng nói trẻ con vang lên.
“Sáu giờ rồi, Phó Văn Cảnh, anh phải tan làm về cho Tiểu Tri Ý ăn rồi!”
“Tan làm! Tan làm!”
Phó Văn Cảnh liếc nhìn, là báo thức lúc sáu giờ tối.
Kể từ lần anh làm việc quá sức đến mức phải nhập viện, Hứa Tri Ý đã cứng rắn và bá đạo cài đặt báo thức này trong điện thoại của anh.
Để nhắc nhở anh mỗi tối đúng sáu giờ phải tan làm.
Ánh mắt Phó Văn Cảnh tối lại, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, tắt chuông báo thức.
Hôm nay dù có muộn đến đâu, cũng sẽ chẳng còn ai gọi điện nổi nóng với anh, tức giận bắt anh phải về nhà nữa.
Phó Văn Cảnh nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra.
Cả người anh toát ra một vẻ tĩnh mịch và dồn nén.
Giống như một kẻ không đợi được đường về.
Khi Yến Hoài nhận được điện thoại vội vàng chạy đến sân bay, thì nhìn thấy cảnh tượng Phó Văn Cảnh đứng chôn chân trong tuyết.
Cậu ta im lặng vài giây, bước tới vỗ nhẹ lên vai Phó Văn Cảnh, phá vỡ sự ngưng trệ ấy.
“Anh họ tôi ở Zurich, đã giúp tôi tra được tung tích của Tri Ý rồi.”
Đôi mắt vô hồn như tro tàn của Phó Văn Cảnh cuối cùng cũng gợn sóng.
Yến Hoài đưa điện thoại qua, giọng điệu mang theo vài phần do dự: “Nhưng mà, cho dù cậu có bay sang đó, e là cũng không gặp được em ấy đâu.”
“Ý cậu là sao?”
Phó Văn Cảnh liếc nhìn Yến Hoài, rồi mở điện thoại ra xem.
Đập vào mắt anh là một bản thỏa thuận tham gia dự án của Liên minh Y tế Quốc tế, phần cuối cùng ký rành rành ba chữ “Hứa Tri Ý”.
Giọng Yến Hoài vang lên bên cạnh: “Dự án này do các chuyên gia thần kinh học hàng đầu thế giới hợp tác khởi xướng, mức độ bảo mật rất cao, trung tâm theo dõi cũng canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài bác sĩ và bệnh nhân, người ngoài không thể vào được.”
“Quan trọng nhất là, tất cả bệnh nhân tham gia dự án phải ở lại trung tâm theo dõi trọn vẹn một năm, trong thời gian này không được liên lạc với thế giới bên ngoài.”
Một câu nói như lưỡi dao cắm phập vào tim Phó Văn Cảnh, cơn đau nhói nương theo máu, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
Cổ họng anh trượt lên trượt xuống, chậm rãi nhai nuốt hai chữ: “Một năm.”
Hứa Tri Ý ít nhất phải rời xa anh một năm.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Tri Ý chưa bao giờ rời xa anh lâu đến thế.
Gió lạnh gào rít, lần đầu tiên trong đời Phó Văn Cảnh nếm trải tư vị sống không bằng chết.
Yến Hoài nhìn thấy bộ dạng này của anh, không khỏi thở dài một hơi.
Mọi người đều nói Hứa Tri Ý không thể rời xa Phó Văn Cảnh.
Cô không nhìn thấy, lại yếu đuối, là một bông hoa tầm gửi bám víu vào cây đại thụ là Phó Văn Cảnh mới có thể sinh tồn, rời khỏi anh sẽ khô héo mà chết.
Vậy mà cô lại không hề lưu luyến, dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời Phó Văn Cảnh.
Và bây giờ, Yến Hoài nhận ra, kẻ héo mòn không phải là bông tầm gửi yếu ớt kia, mà chính là cây đại thụ cao lớn, từng che mưa chắn gió ấy.
Chương 11
Rất lâu sau, Phó Văn Cảnh mới phát ra được âm thanh khàn đặc.
“Tỷ lệ thành công của dự án này cao không? Nếu thất bại thì sẽ thế nào?”
Phó Văn Cảnh nói câu này rất chậm, hoàn toàn khác với sự sắc bén, nhanh nhẹn khi anh chất vấn nhân chứng trên tòa.
Lúc này, anh đã trút bỏ mọi mũi nhọn của một luật sư tinh anh, trông giống hệt một ông lão đang bước vào những ngày cuối đời, trong giọng nói toát lên sự tĩnh mịch của cái chết.
“Khá cao.”
Yến Hoài xoa mũi, không trả lời nửa câu sau của anh.
Chuyện này trước khi có kết quả chắc chắn, không có gì là tuyệt đối.