Trái tim vốn đang cồn cào bất an trong lồng ngực Phó Văn Cảnh dần bình tĩnh lại, ánh mắt cũng bất giác dịu đi.

Đây là quà sinh nhật Hứa Tri Ý cất công chuẩn bị cho anh.

Mỗi năm đến sinh nhật anh, cô sẽ ngấm ngầm dò la xem anh thích gì từ trước đó vài tháng.

Những món quà này, chắc là cô học theo trào lưu “Mỗi tuổi một món quà” từ những video ngắn trên mạng xã hội mà cô thường nghe cách đây một tháng.

Khóe môi Phó Văn Cảnh khẽ cong lên, anh không vội bóc quà, mà theo thói quen bước đến trước cửa phòng Hứa Tri Ý.

Hồi lâu, anh thở dài một tiếng, chậm rãi cất giọng.

“Tôi đã nói với em rồi, đám cưới với Ngu Hề là giả, tiệc đính hôn cũng là giả. Em vì giận dỗi mà chặn hết liên lạc của tôi, em có từng nghĩ lỡ gặp nguy hiểm không liên lạc được với tôi thì phải làm sao không?”

“Tri Ý, em giận dỗi cũng phải có chừng mực thôi.”

Không gian tĩnh lặng, trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào đáp lại.

Hồi lâu sau, Phó Văn Cảnh lại lên tiếng, lần này giọng anh đã chùng xuống vài phần.

“Ra ngoài đi, đừng giận nữa. Đói chưa? Muốn ăn khuya không? Tôi làm cho em.”

Vẫn là một sự im lặng tĩnh mịch.

Chân mày Phó Văn Cảnh khẽ động, tay đặt lên tay nắm cửa, chưa kịp dùng sức, cửa đã mở ra.

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, tấm thảm êm hình chú chó nhỏ màu hồng bên mép giường, khung tranh vẫn chưa tô màu xong, chuông gió vỏ sò treo đầu giường… tất cả đều biến mất.

Đôi mắt phượng của Phó Văn Cảnh chợt căng thẳng, anh bước nhanh tới kéo toạc tủ quần áo.

Bên trong trống rỗng, chẳng còn lại thứ gì.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn này, không còn sót lại bất kỳ món đồ nào của Hứa Tri Ý.

Cứ như thể cô chưa từng sống ở đây vậy.

Lần này, Phó Văn Cảnh cuối cùng cũng tin, Hứa Tri Ý không chỉ đơn giản là bỏ nhà đi vì giận dỗi.

Đồn cảnh sát.

Khi Phó Văn Cảnh đến nơi, Đội trưởng Lưu đã đứng đợi sẵn.

Sau khi hai người chào hỏi đơn giản, Phó Văn Cảnh nói thẳng ý định muốn xem camera giám sát trên đường để tìm Hứa Tri Ý.

Vì tính chất công việc, Phó Văn Cảnh đã tiếp xúc với Đội trưởng Lưu vài lần, cũng coi như có chút giao tình.

Đội trưởng Lưu biết Phó Văn Cảnh có một cô em gái không cùng huyết thống.

Phó Văn Cảnh bảo vệ người này rất kỹ.

Nửa năm trước, ở Bắc Kinh liên tiếp xảy ra mấy vụ thiếu nữ mất tích. Phó Văn Cảnh chỉ ra ngoại tỉnh hầu tòa một buổi chiều mà cũng không yên tâm, đặc biệt tìm ông nhờ cảnh sát tạm thời bảo vệ Hứa Tri Ý.

Cũng chính lúc đó, Đội trưởng Lưu lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tri Ý, một cô gái ngoan ngoãn và vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc lại là người khiếm thị.

Biết tình cảnh của Hứa Tri Ý đặc biệt, Đội trưởng Lưu không do dự, lập tức sai người trích xuất toàn bộ camera các ngã tư quanh khu biệt thự của Phó Văn Cảnh.

Hình ảnh hiển thị rõ ràng, Hứa Tri Ý một mình kéo vali ra khỏi nhà, tự vẫy taxi, và điểm đến cuối cùng là Sân bay Bắc Kinh.

Đôi mắt Phó Văn Cảnh ghim chặt vào màn hình, hơi thở trở nên nặng nề.

Cô vậy mà thực sự dám một mình chạy ra ngoài.

Ngực anh như bị vật gì đó giáng mạnh, sự tức giận và nỗi lo âu đan xen cuộn trào.

Nhưng nhiều hơn cả lại là một nỗi hoảng sợ khó thốt nên lời.

Anh sợ Hứa Tri Ý một mình bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, sẽ phải chịu ấm ức.

Cô không nhìn thấy gì, anh sợ cô bị người ta lừa.

Sợ cô sẽ không bao giờ trở về nữa.

Phó Văn Cảnh cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, tay nắm chặt thành quyền, các khớp xương vì dùng sức mà trắng bệch.

Anh trầm giọng hỏi: “Đội trưởng Lưu, camera bên trong sân bay Bắc Kinh, có trích xuất được không?”

Đội trưởng Lưu gật đầu, yêu cầu nhân viên kỹ thuật kết nối để hiển thị camera bên trong sân bay.

Trong hình ảnh, Hứa Tri Ý tự mình hoàn thành toàn bộ thủ tục đi máy bay.

Lấy vé, làm thủ tục check-in, qua cửa an ninh, toàn bộ quá trình không hề nhờ đến bất kỳ nhân viên nào giúp đỡ.

Ánh mắt Đội trưởng Lưu trầm xuống, bỗng nhiên lên tiếng: “Văn Cảnh, mắt của cô Hứa, hình như đã có thể nhìn thấy rồi.”

“Toàn bộ quá trình làm thủ tục của cô Hứa không hề có nhân viên nào đi cùng, cô ấy đã tự đi đến cửa số 2, soát vé, check-in, và lên chuyến bay LX188 đi Zurich.”

Đội trưởng Lưu chỉ vào một chi tiết trên màn hình, tiếp tục phân tích: “Tại cửa lên máy bay đi Zurich, khi nhân viên trả lại căn cước và vé máy bay cho Hứa Tri Ý, cô ấy đã đưa tay ra, đón lấy chính xác không sai một ly.”

Đôi mắt Phó Văn Cảnh ghim chặt vào màn hình, nhịp thở tức thì ngưng bặt.

Bàn tay Hứa Tri Ý đưa ra vững vàng và chính xác, đón đúng hướng giấy tờ được đưa tới, không lệch một phân.

Trái tim anh như bị ai đó giật mạnh.

Đột nhiên, anh nhớ lại đêm bốn ngày trước, khi anh cùng Hứa Tri Ý tập đi trên dải băng dẫn hướng ngoài sân.

Lúc anh quay đầu lại, nhìn thấy cô vẫn đang đứng ngoan ngoãn ở đó.

Đôi mắt hạnh long lanh, xinh đẹp ấy, dưới ánh tuyết phản chiếu, giống như một hồ nước mùa xuân, trong vắt và thanh khiết.

Khác hẳn với vẻ trống rỗng trước đây, cô như thể có thể nhìn thấy anh.

Giống như anh đang nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh.