Chứng cứ từ phía ngân hàng cực kỳ đầy đủ: hợp đồng làm giả, thủ tục thế chấp khống, lịch sử chuyển 12 triệu tệ, sơ đồ dòng tiền bị xé lẻ chuyển vào 5 tài khoản khác nhau.
Từng mắt xích đều rành rành, ngay cả bản thân Tư Thành Lỗi cũng không thể tìm ra kẽ hở nào để ngụy biện.
Luật sư khuyên ông ta nhận tội để được hưởng khoan hồng.
Ông ta đã ký biên bản nhận tội tại trại tạm giam.
Nhưng đồng thời, ông ta ôm trọn toàn bộ trách nhiệm trong quá trình làm giả hợp đồng về phía mình, một mực khăng khăng rằng Tư Bái Lâm hoàn toàn không hay biết gì.
“Con gái tôi chỉ là một đứa trẻ thích hư vinh, nó muốn làm hot girl mạng nên tôi đã tạo điều kiện cho nó. Hợp đồng là tôi làm giả, biệt thự là tôi xúi nó đến ở, video là tôi khuyến khích nó quay. Nó chẳng biết gì hết.”
Khi cảnh sát Phương đọc đoạn khẩu cung này cho tôi nghe, trong giọng nói của chú mang theo một cảm xúc rất phức tạp.
“Ông ta đang nhận tội thay con gái mình.”
“Cháu biết.”
“Cô Mạnh, nếu bên cô không cương quyết truy cứu trách nhiệm hình sự của Tư Bái Lâm, Viện Kiểm sát khả năng cao sẽ chấp nhận lời khai của Tư Thành Lỗi. Tội danh vu khống… e là không thành lập được.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng tôi nói một câu.
“Chú Phương, chú nhờ chuyển lời đến Tư Bái Lâm một chuyện giúp cháu.”
“Cô nói đi.”
“Cháu không truy cứu trách nhiệm hình sự của cô ta nữa.”
Cảnh sát Phương sửng sốt.
“Nhưng,” tôi nói tiếp, “cháu muốn cô ta đăng một video lên tất cả các nền tảng mạng xã hội của mình, bằng chính cái nick 65 vạn follow đó.”
“Video gì cơ?”
“Nội dung video rất đơn giản. Cô ta phải ngồi trước ống kính, kể lại ngọn ngành mọi chuyện từ đầu đến cuối. Không phải cầm giấy đọc, không phải là thông cáo xin lỗi, mà là nói ra nguyên vẹn sự thật. Bố cô ta ăn cắp hợp đồng ra sao, cô ta làm giả giấy ủy quyền như thế nào, làm sao vào được nhà cháu, rồi đảo điên trắng đen trên mạng ra sao.”
Cảnh sát Phương im lặng vài giây.
“Cô nghĩ cô ta sẽ đồng ý sao?”
“Cô ta sẽ đồng ý. Bởi vì đó là cơ hội cuối cùng của cô ta.”
Chiều hôm sau, tài khoản của Tư Bái Lâm cập nhật.
65 vạn người theo dõi đồng thời nhận được một thông báo.
Trong video, Tư Bái Lâm ngồi giữa một căn phòng trống huơ trống hoác, phông nền là bức tường trắng toát.
Không trang điểm lộng lẫy, không đánh sáng cầu kỳ, không có góc quay chỉnh chu.
Ả mặc một chiếc áo nỉ xám, tóc buộc túm tùy tiện, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi không thốt nên lời.
Ả nhìn thẳng vào ống kính, bắt đầu nói.
Nói ròng rã suốt 12 phút.
Từ việc bố ả bị công ty đuổi việc ra sao, đến chuyện ăn cắp hợp đồng khống, làm giả sổ đỏ, lừa tiền ngân hàng, dọn vào nhà tôi quay clip, rồi tung hỏa mù trên mạng.
Từng tiểu tiết một đều được phơi bày.
Nói đến đoạn cuối, giọng ả đã khản đặc.
“Tôi biết hiện tại các người đang hận tôi lắm. Cảm thấy tôi là một đứa lừa đảo, một con hề. Các người chửi đúng lắm. Tôi chính là như vậy.”
Ả khựng lại, hốc mắt đỏ hoe, nhưng lần này không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
“Từ nhỏ đến lớn, điều tôi sợ nhất chính là bị người khác coi thường. Bố tôi cũng vậy. Thế nên chúng tôi liều mạng đóng kịch, làm bộ có tiền, làm bộ tử tế, làm bộ thành đạt. Đóng kịch riết rồi đến cả bản thân chúng tôi cũng tin là thật.”
“Nhưng đồ giả thì mãi mãi là đồ giả.”
Ả cúi gập người trước ống kính.
“Mạnh Tranh, tôi xin lỗi. Tôi không mong cô tha thứ, nhưng câu này, tôi nợ cô đã quá lâu rồi.”
Video kết thúc tại đây.
Khu bình luận hiếm hoi yên ắng đến mười mấy phút.
Rồi bình luận đầu tiên xuất hiện.
“Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi từng chửi Mạnh Tranh, cũng từng chửi cô. Giờ tôi mới thấy, tôi mới là đứa ngu xuẩn nhất.”
Bình luận đó được đẩy lên hàng top.
Tôi tắt điện thoại.