“Hoắc Hành Sách, chàng có tư cách gì mà đánh ta?” Ả ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy giễu cợt: “Những bức họa đó là do chàng sai người vẽ, là chàng sai người đem ra chợ bán. Đám ăn mày đó là do chàng ném nàng ta vào. Chính chàng đã tự tay bẻ từng ngón tay của nàng ta, bỏ mặc nàng ta ở lại đó.”

“Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.”

“Chính chàng, mới là kẻ đã hủy hoại tỷ ấy.”

Chương 15

Hoắc Hành Sách chấn động toàn thân, giống như bị ai đó đâm một nhát dao vào ngực.

Hắn nhớ lại đêm hôm đó, nàng quỳ dưới đất bám chặt gấu quần hắn, nói “Cầu xin ngài, đừng đối xử với thiếp như vậy”.

Hắn nói “Ngươi là nữ nhân của ta, chúng không dám động vào ngươi”.

Hắn gỡ tay nàng ra.

Hắn rời đi.

Hắn vứt bỏ một người con gái yếu đuối vào giữa bầy ăn mày. Đích thân hắn đã đẩy nàng xuống địa ngục.

Hoắc Hành Sách đột ngột xoay người, vung một đấm nện mạnh vào tường. Gạch vỡ nát, các khớp ngón tay máu thịt be bét, nhưng hắn không cảm thấy đau.

“Người đâu!” Hắn gầm lên, giọng vỡ vụn: “Nhốt Mộ Lan Khê vào ngục tối! Truyền lệnh xuống, toàn bộ đám ăn mày trong kinh thành, tóm được bao nhiêu nhốt hết vào đó cho ta! Cho ả nếm thử mùi vị bị làm nhục là như thế nào! Cho ả sống không bằng chết!”

Thị vệ lao vào, lôi Mộ Lan Khê ra ngoài.

Ả vừa đi vừa cười, cười đến nước mắt tuôn rơi: “Hoắc Hành Sách, chàng không tìm được tỷ ấy đâu. Tỷ ấy không cần chàng nữa rồi. Tỷ ấy có chết cũng không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa! Chàng cứ hối hận đi! Chàng đi mà hối hận cả đời đi!”

Tiếng cười ngày càng xa, ngày càng nhỏ dần, cuối cùng tan biến vào màn đêm.

Hoắc Hành Sách đứng giữa căn phòng trống rỗng, toàn thân run rẩy. Hắn cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, chính đôi tay này đã gỡ từng ngón tay của nàng ra. Hắn từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay bưng kín mặt.

Giữa những kẽ tay, có thứ chất lỏng ấm nóng ứa ra.

Hoắc Hành Sách ở lại kinh thành ba ngày để xử lý chuyện của Mộ Lan Khê, rồi một lần nữa xuất phát, đi về hướng Nam.

Hắn ròng rã tìm kiếm suốt một tháng, cuối cùng cũng dò la được tin tức Tần Cẩm Sắt đang nương náu tại một trấn nhỏ ngoại ô Cô Tô. Nàng thuê một tiểu viện nhỏ, trồng ít hoa cỏ, ngày ngày thêu thùa đổi lấy chút bạc lẻ.

Cuộc sống tuy thanh bần, nhưng rất đỗi yên bình.

Hoắc Hành Sách đến trấn nhỏ đó vào một buổi chiều tà. Ánh tà dương nhuộm đỏ rực cả góc trời, khói bếp vương vấn bay lên, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.

Hắn đứng bên ngoài tiểu viện của nàng, qua hàng rào tre, nhìn thấy nàng đang ngồi thêu hoa dưới mái hiên.

Nàng gầy đi rất nhiều. Gầy đến mức gò má nhô cao, cổ tay bé xíu như nhành cây khô, sắc mặt nhợt nhạt không một chút máu. Nàng cúi đầu, ngón tay luồn kim qua lại trên khung thêu, động tác rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng một chút, nghỉ ngơi, rồi mới tiếp tục.

Trên lưng nàng có một vết sẹo, thấp thoáng qua cổ áo có thể nhìn thấy, đó là dấu vết do Cửu Trùng Tháp để lại. Các ngón tay nàng có phần biến dạng, đó là hậu quả của hình phạt kẹp ngón tay.

Nàng ngồi yên tĩnh ở đó thêu hoa, giống như một bức tranh, người trong tranh đẹp đến nao lòng, nhưng nhìn kỹ, lại là thương tích đầy mình.

Hoắc Hành Sách đứng ngoài hàng rào, ngắm nhìn nàng, cổ họng như bị thứ gì nghẹn ứ lại. Hắn muốn lao vào, muốn ôm lấy nàng, muốn nói xin lỗi, muốn cầu xin nàng tha thứ.

Nhưng hắn không dám. Hắn sợ nàng vừa thấy hắn sẽ bỏ chạy. Sợ nàng la hét, sợ nàng khóc lóc, sợ nàng dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để đối xử với hắn.

Hắn đứng bên ngoài, đứng rất lâu, rất lâu, cho đến khi trời tối mịt, trong sân thắp đèn sáng lên.

Tần Cẩm Sắt thu dọn khung thêu, đứng dậy, bước vào nhà. Khi đến bậu cửa, nàng chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía hàng rào.

Hoắc Hành Sách theo bản năng rụt người nấp vào sau bức tường, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Nhưng nàng chỉ nhìn một cái, rồi đẩy cửa bước vào.

Đèn tắt. Trong sân tối om.

Hoắc Hành Sách tựa lưng vào tường, ngước nhìn mặt trăng trên cao, nước mắt câm lặng tuôn rơi.

Nàng vẫn ở đây.

Nàng vẫn còn sống tốt.

Nàng vẫn sống.

Nhưng hắn không dám bước vào.

Hắn ngồi dưới chân tường ngoài viện của nàng cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, hắn gõ cửa.

Chương 16

Cửa mở. Tần Cẩm Sắt đứng ở ngưỡng cửa, mặc một bộ y phục vải bố giặt đến bạc màu, mái tóc búi bằng trâm gỗ, giản dị như một đóa bạch liên.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nét mặt nàng không hề có chút thay đổi. Không kinh ngạc, không phẫn nộ, không sợ hãi, chỉ là sự bình thản. Giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.

“Ngài đến làm gì?” Nàng hỏi, giọng nhàn nhạt.

Hoắc Hành Sách nhìn nàng, cổ họng như bị nhét một nắm bông, chẳng thể thốt nên lời.

“Ta…” Hắn mở miệng, giọng khàn đặc khó nghe, “Ta đến đón nàng về.”

Tần Cẩm Sắt nhìn hắn, bỗng bật cười. Nụ cười rất khẽ, rất nhạt, thoảng như cơn gió thổi qua là tan biến.

“Về?” Nàng lặp lại một lần, “Về đâu?”

“Về phủ tướng quân. Về nhà.” Hoắc Hành Sách bước tới một bước, giọng tha thiết: “Ta biết sai rồi, ta đã biết tất cả. Những chuyện đó không phải ta—”

“Ta biết không phải ngài.” Tần Cẩm Sắt ngắt lời hắn, “Là Mộ Lan Khê làm. Ta đều biết cả rồi.”