Nàng không tin. Nàng sợ chết khiếp, nàng khóc đến lạc cả giọng, nàng nắm chặt lấy gấu quần hắn không chịu buông. Nhưng hắn đã gỡ từng ngón tay nàng ra. Hắn bỏ đi.
Hắn vứt một nữ tử yếu đuối vào giữa đám ăn mày.
“Đám ăn mày đó ở đâu?” Hắn hỏi Thẩm Chiêu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi bàn tay lại đang run rẩy.
Chương 13
Thẩm Chiêu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi đọc địa chỉ. Hoắc Hành Sách quay người bỏ đi, bước chân vừa nhanh vừa gấp gáp, tựa như một con thú hoang bị chọc điên.
Trong ngôi miếu hoang phía Đông thành, mấy gã ăn mày đang ngồi quanh đống lửa uống rượu. Thấy Hoắc Hành Sách xông vào, chưa kịp phản ứng, ánh đao đã lóe lên.
Kẻ đầu tiên gục xuống, những kẻ còn lại mới bắt đầu la hét bỏ chạy. Hoắc Hành Sách chém mỗi nhát một mạng, nhát nào cũng thấu xương, máu tươi bắn đầy mặt.
“Ai cho các ngươi động vào nàng?” Hắn nắm lấy tóc gã ăn mày cuối cùng, đè gã xuống đất: “Ai cho các ngươi động vào nàng?!”
Gã ăn mày sợ đến vãi cả nước tiểu, khóc lóc van xin: “Tướng quân tha mạng! Tướng quân tha mạng! Là có người cho bạc, bảo bọn tiểu nhân cưỡng bức nàng! Không phải chúng tiểu nhân tự ý! Là có người xúi giục!”
“Ai?”
“Không… không biết… là một nữ nhân, bịt mặt, đưa năm trăm lượng bạc, nói… nói tướng quân không cần nữ nhân kia nữa, các huynh đệ muốn chơi thế nào cũng được… Tướng quân, chúng tiểu nhân thực sự không biết…”
Lưỡi đao cứa qua cổ họng, âm thanh đột ngột tắt lịm.
Hoắc Hành Sách đứng giữa thi thể nằm la liệt, cả người đẫm máu, lưỡi đao trên tay vẫn rỏ máu ròng ròng. Hắn nhìn đôi bàn tay mình, chính đôi tay này đã gỡ từng ngón tay của nàng ra. Chính đôi tay này đã đẩy nàng xuống địa ngục.
Hắn đột nhiên gập người, nôn khan. Chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ có dịch chua xộc lên mũi, vừa đắng vừa chát. Hắn quỳ rạp giữa vũng máu, toàn thân run rẩy. Nước mắt hòa lẫn vết máu trên mặt, rơi tí tách xuống đất.
Nỗi khổ nàng chịu, hắn đền gấp mười lần cũng không đủ.
Vết thương trên người nàng, hắn đền gấp trăm lần cũng chẳng xong.
Hắn đẩy nàng xuống địa ngục, rồi nói với nàng rằng nàng là nữ nhân của hắn, sẽ không ai dám đụng vào nàng.
Hắn lừa nàng.
Hắn lừa cả chính bản thân mình.
Hoắc Hành Sách quỳ trên nền đất, ngước nhìn ánh trăng lọt qua mái miếu thủng, trắng toát, lạnh lẽo như sương.
Hắn nhớ lại đêm tân hôn, nàng mặc hỉ phục đỏ thắm ngồi trên mép giường. Hắn vén khăn trùm đầu lên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đỏ mặt, cúi đầu lí nhí gọi một tiếng “Tướng quân”. Lúc đó hắn nghĩ, nữ nhân này dung mạo cũng được, chỉ là quá phép tắc, nhàm chán.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên nàng may giày cho hắn, thêu thùa suốt nửa tháng, mười đầu ngón tay toàn là lỗ kim. Hắn vứt đôi giày sang một bên, chê xấu, nàng cúi đầu không nói gì, hôm sau lại bắt đầu thêu đôi mới.
Hắn nhớ lại lúc nàng quỳ trong Phật đường cầu phúc cho hắn, quỳ suốt một đêm, đầu gối sưng vù đi không nổi. Hắn đi ngang qua Phật đường, thấy nàng đi tập tễnh bước ra, cũng không thèm nhìn thêm lấy một cái.
Hắn nhớ lại lúc nàng sảy thai, hắn nói: “Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, mất rồi cũng tốt”. Nàng nằm sau bình phong, không thốt lên tiếng nào. Hắn không biết nàng có khóc hay không. Chắc là nàng đã khóc. Nàng luôn khóc, chỉ là chưa bao giờ để hắn nhìn thấy.
Hoắc Hành Sách bưng mặt, nước mắt ứa ra từ kẽ tay. Hắn thích nàng. Hắn khốn kiếp ngay từ ngày đầu tiên đã thích nàng.
Nhưng hắn không biết làm sao đối xử tốt với một nữ nhân. Hắn chỉ biết đánh trận, chỉ biết giết người, chỉ biết dùng cách thô bạo nhất để chiếm đoạt nàng, sỉ nhục nàng, đẩy nàng ra xa.
Vì hắn sợ. Hắn sợ đối xử tốt với nàng rồi, nàng sẽ biến thành Mộ Lan Khê thứ hai, biến thành một người thứ hai mà hắn không thể kiểm soát.
Thế nhưng hắn vẫn đẩy nàng ra xa. Xa đến mức hắn vĩnh viễn không thể tìm về được nữa. Hắn lao ra khỏi miếu hoang, nhảy lên lưng ngựa, điên cuồng phóng đi khỏi thành.
Hoắc Hành Sách cưỡi ngựa, điên cuồng phi trên con đường quan lộ ngoài thành. Hắn không biết nàng đi đâu, không biết xe ngựa của nàng đã đi về hướng nào, hắn chỉ biết, hắn phải tìm thấy nàng, ngay bây giờ, ngay lập tức.
Đến ngã ba đường, hắn kìm cương ngựa, nhìn quanh quất, chẳng thấy gì cả. Hắn nhảy xuống ngựa, ngồi xổm trên đất soi dấu bánh xe, xem suốt một ngày một đêm, chẳng nhìn ra được điều gì. Hắn lại cưỡi ngựa quay ngược lại, về đến cổng thành, hỏi binh lính giữ thành, hỏi những tiểu thương bày sạp, hỏi lão hán đánh xe.
Không ai nhớ cả. Một vị tướng quân phu nhân, toàn thân đầy thương tích, quần áo rách nát, thuê một cỗ xe cũ chạy ra khỏi thành… Không một ai nhớ.
Hắn tìm kiếm quanh ngoài thành suốt ba ngày trời. Đói thì gặm lương khô, khát thì uống nước sông, buồn ngủ thì chợp mắt một lát trên lưng ngựa.
Ba ngày sau, hắn tìm được phu xe của chiếc xe ngựa đó. Lão phu xe đang hì hục sửa bánh xe bên đường, thấy một vị tướng quân mặc nhung trang cưỡi con ngựa cao lớn lao tới, sợ đến mức làm rơi cả cây búa trên tay.
“Nữ nhân ông chở, đã đi đâu rồi?” Hoắc Hành Sách nhảy xuống ngựa, túm lấy cổ áo lão phu xe.
Chương 14