Bốn mắt chạm nhau, chàng nở nụ cười, nhảy xuống ngựa, vượt qua đám người, nhanh bước đến trước mặt ta.

Chàng nắm lấy tay ta, trong mắt đầy ắp nỗi nhớ không sao kể xiết: “Hân Hy, ta nhớ nàng lắm.”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Ta cũng vậy.”

“Nghe nói Thịnh tiểu thư được phong huyện chủ, chúc mừng.”

“Nghe nói Tô công tử đỗ trạng nguyên, chúc mừng.”

Chúng ta nhìn nhau cười.

Mẫu thân che môi khẽ ho một tiếng, ta và Tô Lẫm đồng thời hoàn hồn, đều đỏ cả mặt.

Tháng mười, Tô Lẫm dẫn theo đoàn đón dâu, dùng tám kiệu lớn rước ta vào phủ.

Mẫu thân phủ khăn voan lên đầu ta, rồi đặt tay ta vào tay Tô Lẫm.

Ta không nhịn được, nước mắt rơi xuống dưới lớp khăn voan.

Tô Lẫm nhét một chiếc khăn tay vào lòng bàn tay ta, rồi dắt ta quỳ xuống bên chân mẫu thân.

“Đa tạ nhạc mẫu đã gả cho ta một nữ nhi tốt như vậy, về sau ta nhất định sẽ trân trọng Hân Hy thật tốt, mong nhạc mẫu cứ yên tâm.”

“Nhạc mẫu chỉ có một mình Hân Hy là nữ nhi, về sau ta cũng sẽ cùng Hân Hy hiếu thuận người, mong nhạc mẫu đừng xem ta là người ngoài.”

Tô Lẫm nắm tay ta, cẩn thận dìu ta bước lên kiệu hoa.

Mười dặm hồng trang trải kín cả phố dài, đó là thể diện mà mẫu thân và Tô Lẫm dành cho ta.

Ta tin rằng, tương lai của chúng ta sẽ giống như đóa hồng liên vươn lên khỏi bùn lầy kia, rực rỡ nở tung.