Ta lùi một bước tránh đi, bình thản nói:
“Tân hoàng đăng cơ, theo lễ nên đại xá thiên hạ. Thần nữ thỉnh cầu bệ hạ thả mẫu thân ta, để mẫu nữ chúng ta rời khỏi kinh thành.”
“Chi Chi…”
Trong mắt hắn thoáng qua một tia tổn thương, giọng khẽ hạ xuống:
“Ngay cả ngôi vị hoàng hậu… cũng không thể giữ nàng lại sao?”
“Bệ hạ, giữa ta và người đã sớm kết thúc.”
Ta cung kính hành lễ.
“Từ nay về sau, chỉ còn quân thần, không còn phu thê.”
Lời ấy như mũi gai, đ/âm thẳng vào tim hắn.
Hắn chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, hỏi khẽ:
“Nếu… trẫm cưỡng ép giữ nàng lại thì sao?”
“Tân hoàng vừa đăng cơ, hẳn cũng không muốn nhìn thấy một th /i th /ể.”
Ta nói không chút vòng vo, như lưỡi kiếm sắc bén, c /ứa đến hắn máu chảy trong tim.
Rất lâu sau, Tiêu Kinh Hàn mới khẽ gật đầu, giọng khàn như cát mài qua cổ họng:
“Được. Trẫm đáp ứng nàng. Trả nàng tự do.”
9
Giang Nam, tháng ba.
Ta trở lại tiệm hoa năm xưa.
Khác với trước kia, cửa tiệm nay đã mở rộng gấp mười lần, khách ra vào tấp nập.
Tôn đại nương nhìn tiệm hoa rộng rãi, khách ra vào nườm nượp, không khỏi xuýt xoa:
“Chi Chi à, con lên kinh thành một chuyến trở về, sao tự dưng lại phát đạt đến vậy? Chẳng lẽ kinh thành đúng là mảnh đất đổi vận của người ta sao?”
Ta khẽ cười.
Phía sau, mẫu thân bưng lên một chậu hoa đang độ nở rộ, cũng mỉm cười theo.
Tháng ba dần dần nhuốm chút ấm áp. Có người ngoài cửa gọi lớn:
“Chi Chi tỷ, có khách đến mua hoa!”
“Được.”
Ta đáp lời.
Người khách ấy chậm rãi quay lại, khẽ gọi:
“Chi Chi.”
“Tạ Kinh Yến.”
Ánh mắt ta không chút gợn sóng, giọng điềm đạm:
“Ở đây không ôn chuyện cũ, chỉ bán hoa.”
“Ta biết.” Hắn nói. “Không bao lâu nữa ta sẽ ra chiến trường, chỉ muốn… đến gặp nàng lần cuối.”
Nói xong, hắn mua một bó hoa, ánh mắt dừng lại rất lâu trên người ta.
Rất lâu sau mới xoay người rời đi.
Từ đó về sau, không còn tin tức gì của hắn nữa.
Ta vẫn tiếp tục quản lý tiệm hoa, cùng mẫu thân sớm đi tối về, bận rộn mà bình lặng.
Lại một mùa xuân nữa trôi qua.
Bách tính Giang Nam truyền tai nhau:
“Thiên tử hạ Giang Nam, còn cố ý chọn vùng này. Nghe nói người con gái hắn yêu nhất đang ở đây.”
Tôn đại nương hóng chuyện hỏi ta:
“Chi Chi, lúc con ở kinh thành có nghe qua chuyện này không?”
“Không.”
Ta cúi mắt, nhẹ nhàng phủi giọt sương sớm trên nụ hoa, khẽ mỉm cười.
Ngẩng lên, ta thấy chiếc kiệu vàng cách đó không xa.
Người trên kiệu vén rèm, từ xa nhìn ta.
Hắn định bước xuống.
Ta khẽ lắc đầu.
Bàn tay vén rèm của hắn khựng lại, rồi chậm rãi buông xuống từng chút một, ngăn cách tầm nhìn của hai người.
Kiệu dần dần đi xa.
Ta nhìn theo làn bụi mỏng bay lên, đưa kéo cắt đi phần lá dính bùn còn vương trên cành hoa.
Một tiểu đồng vội vàng chạy đến, đưa cho ta một phong thư:
“Đây là… bệ hạ để lại cho cô nương.”
Ta lắc đầu, đẩy phong thư trở lại.
“Không cần.”
Giữa ta và Tiêu Kinh Hàn, từ lâu đã không thể quay về nữa.
Trên cao đài kia, hắn làm quân vương của hắn.
Còn ta, sẽ ở thật xa, sống cuộc đời thanh đạm của riêng mình.
Mẫu thân hỏi:
“Chi Chi, con có hối hận không?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Sau cơn mưa đầu xuân Giang Nam, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vệt cầu vồng nhạt.
Ta bỗng mỉm cười:
“Đều qua rồi.”
Yêu cũng vậy, hận cũng vậy, giờ phút này đều tan biến không còn dấu vết.
Từ nay về sau, ta chỉ sống vì chính mình.
(TOÀN VĂN HOÀN)