“Chuyện đó không phải việc Nhị hoàng tử nên quản.” Tên cầm đầu nheo mắt. “Có điều vẫn phải đa tạ ngài, nếu không ta cũng không thể nhanh như vậy đã tìm được người.”

Dứt lời, tiếng vó ngựa vang lên, bọn họ mang ta biến mất trong màn đêm.

7

Khi ta tỉnh lại, đã ở trong một cung điện xa hoa đến cực điểm.

Vàng son lộng lẫy, tráng lệ huy hoàng, khắp nơi toát ra vẻ xa xỉ và phóng túng.

Dây trói trên người đã được cởi bỏ. Ta khẽ đẩy hé một khe cửa, bên ngoài có không ít thái giám và cung nữ canh giữ.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Ta và hoàng đế chưa từng có giao tình, vì sao lại đột nhiên bị đưa vào cung?

Chẳng lẽ… có liên quan đến mẫu thân?

Mi mắt khẽ giật, ta chờ trong điện rất lâu, mới nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.

Có người đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy ta, đáy mắt hắn thoáng qua một tia khác lạ.

“Ngươi là nữ nhi của Lâm thị?”

“Là Vương phi bị hưu do Hoàng Quý phi ban chiếu?”

“Phải, bệ hạ.”

Ta khom người hành lễ, trán cúi thấp, ánh mắt lại khẽ nâng lên quan sát vị quân vương trước mặt.

Quả nhiên là đương kim thiên tử mà thiên hạ đồn đại.

Ánh mắt đục ngầu, thần sắc lười biếng, dung mạo tuy còn giữ vài phần uy nghi, nhưng khí độ đã sớm bị bào mòn khi chìm đắc trong sắc dục.

Đến thân phận ta từng là Vương phi trong tộc, là con dâu hoàng thất, hắn còn phải nhắc mới nhớ.

Thế nhưng nhắc đến Lâm thị – mẫu thân ta – ánh mắt hắn lại sáng lên như lửa gặp gió.

Ngay cả việc Hoàng Quý phi ban chiếu hưu bỏ ta, chi tiết đến mức nào, hắn cũng nhớ rành rọt.

Thật nực cười. Vương phi trong tộc hắn có thể quên. Nhưng nữ nhân năm xưa hắn không có được, hắn lại nhớ từng sợi tóc.

Ta cúi đầu che đi ý cười lạnh nơi khóe môi. Hóa ra trên cao kia, không phải là thiên tử chí tôn. Chỉ là một kẻ mang long bào, ôm mãi chấp niệm không buông.

“Quả thật có vài phần giống nàng.”

Hoàng đế nheo mắt, bước đến một tay bóp lấy cằm ta, như đang thưởng thức một món đồ: “Chỉ là quá non nớt, vẫn còn thiếu chút gì đó.”

Quả nhiên là vì mẫu thân…

Ta cúi mắt, khẽ thưa: “Từ khi thần sinh ra đến nay chưa từng được gặp mẫu thân, cũng không biết dung mạo người ra sao.”

“Không quan trọng.”

Lực trong tay hoàng đế càng siết chặt, bóp đến mức ta cảm thấy xương cốt như sắp vỡ: “Chỉ cần nàng ta biết, đứa con gái duy nhất của mình đang ở trong tay trẫm, cho dù ở tận chân trời góc bể, cũng sẽ tự tìm đến.”

Bàn tay ấy chậm rãi trượt xuống, siết lấy cổ ta.

Cho đến khi trước mắt ta tối sầm, đồng tử dần tán loạn, hắn mới cười khẩy một tiếng rồi buông ra.

Thân thể ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, chỉ nghe hắn từ trên cao lạnh lùng nói: “Trẫm từng thắc mắc, một mỹ nhân như vậy sao lại sinh ra đứa con gái xấu xí đến thế, còn tưởng nàng ta chán ghét ngươi nên bỏ đi. Nay xem ra, đó vốn là cái cục Lâm thị cố ý bày ra.”

“Đáng tiếc, vòng đi vòng lại, nàng ta vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay trẫm.”

Nói xong, hắn cúi xuống nâng cằm ta lên: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ra ngoài thành quỳ xin tha, dụ mẫu thân ngươi tới đây, trẫm sẽ tha cho ngươi, thế nào?”

“Không.”

Ta không chút do dự lắc đầu: “Thần sẽ không đi. Bệ hạ cũng không cần dùng thần để uy hiếp mẫu thân xuất hiện.”

“Không biết điều.”

Hắn lại bóp chặt cổ ta, từng chút một siết lại, đến khi ta suýt nghẹt thở mà chết mới buông tay, lạnh lùng truyền lệnh: “Nhốt nàng vào địa lao. Không có mệnh lệnh của trẫm, không được thả ra.”

“Tuân chỉ.”

Hộ vệ kéo ta xuống, ném vào địa lao âm lãnh ẩm ướt.

Không cửa sổ, không giường gỗ, chỉ có đệm rơm lạnh buốt trải trên nền đất, cơm thiu canh cặn đưa vào qua khe cửa.

Ta co mình trong góc, thân thể run rẩy, không nhận được nửa phần tin tức từ bên ngoài.