Thống lĩnh cấm quân thấy ta lập tức tiến lên ngăn cản: “Khương tiểu thư, bệ hạ có chỉ người không được…”

Ta không đợi hắn nói hết, trực tiếp giơ kim bài ra.

“Tần vương điện hạ có lời mời, sao nào, các ngươi muốn cản ta ư?”

Thống lĩnh cấm quân thấy kim bài, sắc mặt lập tức biến đổi.

Hắn chần chừ một lát, rồi vẫy tay cho qua.

Lệnh của Tần vương, hắn không dám không nghe.

Ta lên xe ngựa, một đường thông suốt đến Tần vương phủ.

Tần vương phủ vẫn giống hệt ba năm trước.

Nguy nga tráng lệ, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, vắng vẻ.

Quản gia thấy ta thì vô cùng kinh ngạc.

Hiển nhiên không ngờ ta sẽ đến.

“Khương… Khương tiểu thư?”

“Vương gia đang ở thư phòng.”

Ta nhạt giọng cất lời, cứ như ta mới là chủ nhân nơi này.

Quản gia sửng sốt, không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn đường.

Ta bước theo sau ông ta, từng bước tiến về nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.

Tim đập rất nhanh.

Ta không biết thứ đang chờ đợi mình là gì.

Là vỏ bọc tình thâm ý trọng giả tạo, hay là sát cơ lạnh lẽo?

Ta đẩy cửa thư phòng.

Tiêu Cảnh Từ đang ngồi bên cửa sổ.

Tay cầm một quyển sách.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên người hắn, phủ một lớp hào quang thanh lãnh.

Hắn vẫn như xưa, tuấn mỹ đến không vướng bụi trần.

Chỉ có điều, đôi mắt hoa đào từng dịu dàng đa tình kia, giờ đây là một đầm hàn thủy sâu không thấy đáy.

Nghe thấy tiếng động, hắn từ từ ngẩng đầu.

Thấy là ta, trong mắt xẹt qua nét kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh.

Hắn đặt sách xuống, đứng dậy, mỉm cười với ta.

“Vi Vi.” Hắn gọi nhũ danh của ta, giọng dịu dàng như muốn vắt ra nước.

“Nàng đến rồi, đã lâu không gặp.”

12

Giọng nói của Tiêu Cảnh Từ hệt như một thanh dao mềm.

Không làm tổn thương người, nhưng lại khiến tâm can lạnh toát.

Ta nhìn hắn, khẽ cười: “Đúng vậy Vương gia, đã lâu không gặp.”

Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “Vương gia”.

Nhắc nhở hắn, cũng là nhắc nhở chính mình.

Giữa chúng ta từ lâu đã không còn là thanh mai trúc mã A Từ và Vi Vi nữa.

Mà là Tần vương và đích nữ Tướng quân phủ, rạch ròi quân thần.

Ý cười trong mắt hắn nhạt đi vài phần: “Ngồi đi.” Hắn chỉ chiếc ghế đối diện.

Ta không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn hắn.

“Vương gia, chuyện hôm nay có lẽ ngài đã nghe nói rồi.” Ta vào thẳng vấn đề.

Hắn gật đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Nghe nói rồi. Cố Ngôn Triệt đúng là hồ đồ, lại vì con gái tội thần mà làm ra chuyện hoang đường thế này. Ủy khuất cho nàng rồi.”

Hắn diễn giỏi thật.

Nếu không phải ta đã biết trước chân tướng, e rằng đã bị bộ dạng tình sâu nghĩa nặng này lừa phỉnh.

Trong lòng ta cười khẩy, ngoài mặt không mảy may biến sắc: “Vương gia nói đúng. Hắn quả thật rất hồ đồ.”

Ta dừng một chút, câu chuyện xoay chuyển: “Nhưng ta hôm nay đến không phải để nói về hắn. Mà là muốn hỏi Vương gia một chuyện.”

“Ồ?” Hắn nhướng mày: “Chuyện gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào.

“Cố Ngôn Triệt công khai từ hôn trên điện Kim Loan, chuyện này có phải có kẻ đứng sau xúi giục?”

Câu hỏi của ta cực kỳ trực diện và sắc bén.

Không khí nháy mắt đóng băng.

Nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh Từ biến mất hoàn toàn.

Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên thâm thúy và nguy hiểm.

“Vi Vi, lời này của nàng là có ý gì? Nàng nghi ngờ có kẻ giở trò quỷ sau lưng?”

“Lẽ nào không phải sao?” Ta vặn lại.

“Cố Ngôn Triệt tuy ngu xuẩn, nhưng chưa ngu đến mức dám khiêu chiến thiên uy trên điện Kim Loan.”

“Nếu không có ai chống lưng cho hắn, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.”

Vừa nói ta vừa từ từ bước đến trước mặt hắn. Khoảng cách chưa đầy một bước chân.

Ta có thể ngửi rõ mùi long diên hương thanh mát trên người hắn.

Vẫn là mùi hương quen thuộc như xưa.

Chỉ là lòng người đã sớm đổi thay.

Ta ngẩng đầu đón lấy ánh mắt dò xét của hắn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.

“Người có thể khiến hắn không sợ hãi như vậy, khắp kinh thành đếm trên đầu ngón tay.”

“Vương gia, ngài nói xem sẽ là ai?”

Lời của ta như một thanh kiếm sắc nhắm thẳng vào yết hầu của hắn.

Bầu không khí trong thư phòng căng thẳng đến tột độ.

Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi.

Ta đang đánh cược.

Cược rằng hắn không dám thừa nhận.

Cũng cược rằng hắn không dám ra tay với ta ngay lúc này.

Chỉ cần hắn có một chút chần chừ, liền chứng minh hắn có tật giật mình.

Đồng thời chứng minh suy đoán của ta là đúng.

Tiêu Cảnh Từ nhìn ta, chìm vào im lặng.

Trong đôi mắt sâu không đáy kia bão táp cuộn trào.

Có kinh ngạc, có dò xét, có sát ý.

Còn có cả những cảm xúc phức tạp mà ta không sao hiểu được.

Hồi lâu hắn mới bật cười.

Cười có phần bất đắc dĩ, lại có phần tự giễu.

“Vi Vi, nàng vẫn giống hệt như xưa.”

“Chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng thông minh như thế.”

Hắn không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Nhưng thái độ của hắn đã cho ta câu trả lời.

Trái tim ta triệt để chìm xuống đáy vực.

Quả nhiên là hắn.

“Tại sao?” Ta không nhịn được hỏi, giọng hơi run rẩy.

“Khương gia ta rốt cuộc đắc tội gì với ngài? Cớ sao ngài phải đuổi cùng giết tận như vậy?”