Tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao phải dồn Khương gia ta vào chỗ chết?
Vô số câu hỏi xoay vần trong đầu.
Lòng ta rối bời.
“Ngươi chắc chứ?” Giọng ta hơi run.
“Ta chắc chắn.” Giọng Cố Ngôn Triệt mang theo sự giải thoát.
“Là hắn tìm đến ta.”
“Nói rằng hắn có thể giúp ta từ hôn, giúp ta lấy Liên Nhi làm vợ.”
“Kế hoạch Binh phù cũng do một tay hắn vạch ra.”
“Hắn nói chỉ cần lật đổ Trấn Quốc Đại tướng quân, bệ hạ sẽ giao cho hắn trọng trách.”
“Đến lúc đó, hắn sẽ minh oan cho Tô gia, để Liên Nhi lấy lại thân phận tiểu thư quan gia.”
“Ta nhất thời hồ đồ, nên đã đồng ý…”
Thì ra là vậy. Mọi chuyện đã nói thông rồi.
Chỉ có hắn mới có khả năng bày ra ván cờ lớn đến thế ở kinh thành.
Và cũng chỉ có hắn mới có động cơ lật đổ cha ta.
Cha ta là Binh mã Đại nguyên soái, là võ tướng được Hoàng đế tín nhiệm nhất.
Chỉ cần cha ta còn ngày nào, hắn vĩnh viễn không thể nhúng tay vào binh quyền.
Mà hắn lại muốn cái vị trí đó.
Vậy nên Khương gia chúng ta trở thành hòn đá tảng cản đường lớn nhất của hắn.
Hay cho Tiêu Cảnh Từ.
Ba năm trước hắn hủy hoại nhân duyên của ta.
Ba năm sau hắn muốn hủy hoại cả nhà ta.
Ta siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Căm hận ngút trời dâng lên từ đáy lòng.
“Hắn còn nói gì nữa?”
Ta cố nén cảm xúc hỏi tiếp.
“Hắn còn nói…” Cố Ngôn Triệt do dự một chút.
“Kẻ mang Binh phù thật đi Bắc cảnh tên là ‘Cô Lang’, là tử sĩ tâm phúc của hắn.”
“Còn nói… cô sẽ vĩnh viễn không thể ngờ được, người giúp cô lại là ai…”
Ta giật thót.
Yến Vân! Lẽ nào…
Một ý nghĩ đáng sợ hình thành trong đầu ta.
Không, không thể nào.
Ta lắc mạnh đầu, ép bản thân phải bình tĩnh: “Ta biết rồi.”
Ta để lại một câu, bước nhanh ra khỏi phòng giam.
Ta phải lập tức quay về.
Phải lập lại kế hoạch.
Tiêu Cảnh Từ, ngươi tưởng ván cờ này ngươi nắm chắc phần thắng rồi sao?
Chúng ta cứ chờ xem.
11
Ta thất thần bước ra khỏi thiên lao.
Trong đầu toàn là cái tên Tiêu Cảnh Từ.
Và cả câu nói đầy ẩn ý cuối cùng của Cố Ngôn Triệt.
“Cô sẽ vĩnh viễn không thể ngờ được, người giúp cô lại là ai…”
Hắn đang ám chỉ Yến Vân sao? Yến Vân là người của Tiêu Cảnh Từ?
Ý nghĩ này khiến ta ngạt thở.
Nếu người ta phái đi chặn giết Cô Lang, lại vốn là cùng một phe với Cô Lang, vậy chẳng phải ta là một trò cười sao?
Ta không những không lấy lại được Binh phù, mà còn bộc lộ hết át chủ bài của mình.
Để Tiêu Cảnh Từ biết ta đã nhìn thấu kế hoạch của hắn.
Đến lúc đó, hắn sẽ dùng thủ đoạn điên cuồng hơn để đối phó với Khương gia.
Không được.
Ta phải lập tức ngăn Ảnh lại.
Không thể để bức thư đó rơi vào tay Yến Vân.
Về đến Tướng quân phủ, ta chẳng màng nghỉ ngơi, lập tức ra hậu viện thổi chiếc còi trúc đặc biệt kia.
Lần này ta thổi tín hiệu triệu hồi khẩn cấp.
Chờ rất lâu.
Màn đêm trĩu nặng, trên mái nhà không một bóng người.
Ảnh không quay lại.
Trái tim ta từng chút từng chút chìm xuống.
Hắn đi rồi.
Với cước trình của hắn, e rằng bây giờ đã ra khỏi kinh thành cả trăm dặm.
Ta không đuổi kịp nữa.
Ta chán nản ngồi xuống ghế đá, một trận vô lực ập tới.
Lẽ nào trời muốn diệt Khương gia ta?
Không. Ta không tin số mệnh. Dù lỡ mất một nước cờ, ta cũng phải xoay chuyển càn khôn.
Ta ép bản thân phải tỉnh táo, sắp xếp lại toàn bộ sự việc.
Trường hợp xấu nhất bây giờ là Yến Vân đúng là người của Tiêu Cảnh Từ.
Thư chắc chắn sẽ rơi vào tay Tiêu Cảnh Từ.
Hắn sẽ biết ta đã nhìn thấu kế hoạch của hắn.
Hắn sẽ làm gì? Tương kế tựu kế.
Hắn chắc chắn sẽ tương kế tựu kế.
Hắn sẽ để Yến Vân giả vờ giúp ta chặn đánh Cô Lang, lấy được “Binh phù”.
Rồi giao một chiếc Binh phù giả cho ta, để ta tưởng nguy cơ đã được giải trừ.
Còn hắn thì tiếp tục dùng Binh phù thật thi hành kế hoạch.
Thậm chí sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Nhân lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác, giáng cho chúng ta một đòn chí mạng.
Nghĩ đến đây, ta rùng mình. Thật hiểm độc.
Ta suýt chút nữa rơi vào thế bị động sâu hơn.
Ta phải đi trước hắn một bước.
Phải tìm ra cách phá ván cờ này trước khi hắn ra tay.
Nhưng bây giờ ta bị kẹt ở kinh thành, cha cũng bị giam lỏng.
Bắc cảnh thì xa ngàn dặm.
Ta có thể làm gì?
Ta nhìn khối kim bài Tần vương phủ trong tay, chìm vào trầm tư.
Tiêu Cảnh Từ… có lẽ, ta nên đi gặp hắn một chuyến.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính ta cũng giật mình.
Đi gặp hắn? Đi gặp kẻ rắp tâm bày mưu hãm hại cả nhà ta?
Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Nhưng nghĩ lại, nơi nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất.
Bây giờ Tiêu Cảnh Từ nhất định đang đinh ninh ta chẳng biết gì về hắn.
Hắn chắc chắn cho rằng ta vẫn đang đắm chìm trong nỗi nhục bị từ hôn trên điện Kim Loan.
Hắn tuyệt đối không ngờ ta lại chủ động tìm đến cửa.
Đây chính là cơ hội của ta.
Một cơ hội để đánh hắn trở tay không kịp.
Một cơ hội để ta nhìn thấu trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì.
Ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.
Đi, nhất định phải đi.
Ta thay lại y phục nữ nhi, cẩn thận trang điểm một phen.
Sau đó cầm lấy khối kim bài, đường hoàng bước đến cổng Tướng quân phủ.