Bùi Diễn lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung.

Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

“Em theo tôi về đi, chúng ta bắt đầu lại.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.

Viên kim cương lóe lên dưới ánh đèn, khá sáng.

“Bùi Diễn.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Anh yêu tôi ở điểm nào?”

Môi anh ta khẽ động nhưng không lên tiếng.

“Anh yêu bóng lưng tôi ngồi trước máy tính gõ chữ, hay yêu con người do anh tưởng tượng ra?”

“Anh yêu qua mạng với tôi sáu năm, anh thật sự hiểu con người tôi sao?”

“Tôi sợ giao tiếp, những ngày mưa tôi không muốn ra ngoài, ăn tôm sẽ nổi phát ban, lúc ngủ phải nằm nghiêng bên trái mới ngủ được. Anh biết điều nào?”

Bàn tay Bùi Diễn đang cầm hộp nhẫn bắt đầu run.

“Thứ anh yêu từ trước đến giờ chỉ là cái bóng mà chính anh chiếu lên người tôi.”

“Về đi.”

Tôi quay người rời đi.

Đi được vài bước, phía sau truyền tới tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

Âm thanh kim loại va vào đá vô cùng trong trẻo.

Tôi không quay đầu.

Trở về căn hộ, tin nhắn của Tô Vãn bật lên liên tục.

“Giá cổ phiếu công ty Bùi Diễn giảm hơn mười phần trăm, truyền thông đã đào ra chuyện anh ta là người có liên quan tới vụ đạo văn, mấy đối tác lâu năm đang cân nhắc có nên rút vốn hay không.”

Lâm Dữu gửi thêm một tin nhắn thoại, giọng vô cùng hả hê: “Anh ta còn không chịu đi thì công ty thật sự có chuyện đấy.”

Tôi trả lời một sticker mèo gật đầu.

Sau đó đặt điện thoại lên bàn, mở sách, đọc hai trang rồi tắt đèn đi ngủ.

Vài ngày sau.

Tôi đang tra tài liệu trong thư viện thì điện thoại hiện lên một thông báo.

Danh sách dài đề cử chính thức của Giải Nobel Văn học.

“Dòng Sông Ngầm” nằm trong đó.

Tôi nhìn dòng tiếng Anh trên màn hình rất lâu.

Thư viện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách sột soạt cùng tiếng máy photocopy hoạt động khe khẽ từ xa.

Tôi đứng dậy đi tới trước cửa kính sát đất.

Bên ngoài là bầu trời Paris xám xịt, mây rất dày, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua được.

Tôi nhớ lại rạng sáng ba năm trước.

Nhà bếp trong căn phòng thuê bị dột, nước tí tách suốt đêm, tôi mặc áo phao co người trên ghế, gõ từng chữ một của “Chương Một”.

Bùi Diễn nhắn WeChat nói viết xong thì cho anh ta xem đầu tiên.

Tôi khẽ cong khóe môi.

Không để nước mắt rơi xuống.

Điện thoại rung lên.

Tô Vãn gửi hơn hai mươi biểu tượng gào thét, ở giữa chen một câu: “Cậu nhìn thấy chưa trời ơi!”

Tôi trả lời: “Ừ.”

Tô Vãn gọi điện tới, vừa bắt máy đã là một tràng vừa khóc vừa chửi, tôi cũng không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ ừ ừ à à đáp lại.

Cúp máy, tôi dựa bên cửa sổ đứng một lúc.

Bên ngoài bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ và dày phủ lên mặt kính như một lớp sương.

Tôi giơ tay vẽ một khuôn mặt cười trên kính.

Sau đó quay về chỗ tiếp tục đọc sách.

Mấy ngày tin tức truyền về trong nước, bảng tìm kiếm nóng lại bùng nổ.

Tô Vãn gửi cho tôi một đống ảnh chụp màn hình.

Truyền thông đào lại tin cũ khi tôi dùng bút danh Tam Canh Đăng Hỏa đoạt giải vàng Phong Vũ Biểu Nobel, sau đó đào lại toàn bộ quá trình bị Khương Lộ đạo văn, ngay cả đoạn Khương Lộ từng nói trong bữa tiệc nhận người thân rằng tôi chỉ là “một kẻ vô danh viết trên tài khoản công chúng” cũng bị lôi ra.

Khu bình luận toàn là “chị đỉnh quá”.

“Từ một người sợ giao tiếp đến được đề cử Nobel, đây là tin tức cháy nhất tôi từng xem trong năm nay.”

“Đôi bố mẹ thiên vị của nhà họ Khương bây giờ có đau mặt không?”

Tôi lướt mấy màn hình đã không muốn xem tiếp, úp điện thoại xuống bàn.

Buổi tối tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Ninh Ninh, tôi thấy tin rồi. Tôi rất vui cho em.”

Không ký tên.

Nhưng tôi nhận ra dãy số đó.

Tôi nhìn ba giây rồi bấm chặn.

8.

Lại qua mấy ngày, Tô Vãn chuyển cho tôi một bài dài của tài khoản chuyên đưa tin giải trí.

Tiêu đề là: “Bạch nguyệt quang năm xưa giờ phải bưng đĩa, tám nghìn tiền vi phạm hợp đồng cả đời cũng trả không hết.”

Bên trong có kèm ảnh.

Khương Lộ mặc chiếc tạp dề đã giặt đến bạc màu, tóc buộc tùy tiện, trên mặt gần như không trang điểm, bọng mắt sắp xệ tới cằm.

Cô ta đang bưng đĩa trong một nhà hàng nhỏ, hình ảnh cúi xuống lau bàn bị người khác chụp trộm, trên mặt bàn đầy dầu mỡ vẫn còn những bát đĩa chưa dọn.

Bình luận phía dưới toàn là “đáng đời”.

“Năm xưa nói người ta không bước nổi lên sân khấu lớn, giờ xem ai mới là người không bước nổi.”

“Ăn cắp tác phẩm suốt năm năm, bồi thường năm mươi triệu, đủ để cô ta bưng đĩa tám kiếp.”

Tô Vãn nói trong nhóm: “Cô ta xin phá sản cá nhân rồi, tòa phán phải bồi thường tám triệu, cô ta không lấy ra nổi. Mấy công ty điện ảnh trước kia còn liên hợp khởi kiện, giờ đến phí luật sư cô ta cũng không trả nổi.”

Lâm Dữu gửi tin nhắn thoại: “Cười chết mất, cô ta phát điên trên mạng đến mức tài khoản bị khóa, giờ ngay cả chỗ để chửi người cũng không còn.”

Tôi đọc xong bài báo rồi thoát ra.

Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, bầu trời hửng được một khoảng nhỏ, ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe mây.

Tôi cầm điện thoại trả lời Tô Vãn một chữ: “Ừ.”

Sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục viết cuốn sách mới của mình.

Tháng mười hai, Stockholm.