“Ăn nhiều vào, gầy quá rồi.”
Tôi gặm miếng sườn, chua chua ngọt ngọt, đúng hương vị trong ký ức.
Ăn được vài miếng, nước mắt bỗng chảy ra.
Tôi từng nghĩ, Trần Huy sẽ là chỗ dựa cả đời, người che mưa chắn gió cho tôi.
Không ngờ, giông tố lớn nhất lại chính là anh ta mang đến.
May mắn thay, tôi còn có bố mẹ.
Họ mới là bến bờ vĩnh viễn, là nơi tôi mãi có thể dựa vào.
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường trong phòng mình, ngửi thấy mùi nắng trên chăn.
Tôi nhận được tin nhắn WeChat của Trần Huy — tin đầu tiên anh ta gửi mấy ngày nay.
Chỉ ba chữ:
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn ba chữ đó, trong lòng hoàn toàn dửng dưng.
Một câu “xin lỗi” đến muộn, không thể xóa đi những tổn thương mà anh ta đã gây ra.
Tôi không trả lời, trực tiếp xóa khung trò chuyện.
Sau đó, chặn tất cả liên lạc của anh ta.
Từ nay về sau, chúng tôi — không còn bất kỳ liên quan gì.
Hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc váy mình thích nhất.
Trong gương, tôi thấy một Tô Tố rạng rỡ, ánh mắt sáng, sắc mặt hồng hào.
Người phụ nữ tiều tụy vì hôn nhân — đã biến mất.
Tôi lái xe đến cục dân chính.
Trần Huy cũng đến.
Anh ta mặc quần áo sạch sẽ, đã cạo râu, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ suy sụp rệu rã.
Chúng tôi không nói một lời.
Lấy số, điền đơn, chụp ảnh.
Khi cán bộ đưa cuốn sổ ly hôn màu đỏ vào tay tôi,
Tôi cảm thấy — cả người nhẹ bẫng.
Cuối cùng, tôi tự do rồi.
Ra khỏi cục dân chính, Trần Huy gọi tôi lại:
“Tô Tố.”
Tôi dừng chân, không quay đầu.
“Sau này… em bảo trọng.”
Anh ta nói một câu như thế.
Tôi mỉm cười:
“Câu đó, tôi cũng tặng lại cho anh.”
Nói rồi, tôi bước về phía ánh nắng, sải bước thật dài, không hề ngoảnh lại.
10
Cuộc sống sau ly hôn… yên bình hơn tôi tưởng.
Tôi dùng khoản tiền Trần Huy bồi thường, cộng với tiền hồi môn chưa động đến, mua một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư gần nhà bố mẹ.
Căn hộ không lớn, nhưng ánh sáng chan hòa.
Tôi tự tay trang trí theo ý mình — tối giản, ấm cúng, ngăn nắp, sạch sẽ.
Tôi nghỉ việc ở công ty cũ.
Môi trường đó đã bị nhà Trần Huy làm cho vẩn đục đến mức tôi không muốn quay lại.
Tôi không muốn phải đối diện với ánh mắt thương hại, tò mò hay khinh thường từ những người xung quanh.
Tôi nghỉ ngơi một thời gian dài.
Ngày ngày đọc sách, tập thể dục, học nấu ăn với mẹ.
Bố mẹ không hề hối thúc, họ chỉ lặng lẽ bên tôi, để tôi tự hồi phục theo nhịp điệu của chính mình.
Tôi bắt đầu thử những điều trước đây chưa từng làm.
Tôi đi học vẽ tranh sơn dầu — dù chẳng có năng khiếu, vẽ toàn lem nhem, nhưng cái cảm giác pha màu, trải màu lên toan lại khiến tôi thấy thư thái lạ thường.
Tôi còn đăng ký lớp học làm bánh.
Nhìn bột mì, trứng gà biến thành bánh mì thơm phức, bánh kem ngọt ngào ngay dưới tay mình — cảm giác thành tựu đó, khó diễn tả bằng lời.
Cuộc sống của tôi dần trở nên đầy đặn, phong phú và thú vị.
Tôi rất hiếm khi nghĩ đến Trần Huy.
Chỉ đôi khi, bắt gặp một cặp đôi nắm tay nhau cười nói trên phố, trái tim hơi se lại trong một khoảnh khắc.
Nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng tan biến trong những việc khác.
Cuộc hôn nhân thất bại đó, giống như một cơn cảm cúm nặng — khiến tôi đau đớn, mệt mỏi trong một thời gian dài.
Nhưng khi khỏi bệnh rồi — nó cũng chỉ là quá khứ.
Không đáng để bị níu kéo mãi.
Một hôm, tôi nhận được điện thoại từ một đồng nghiệp cũ.
Cô ấy kể bằng giọng đầy hóng hớt về hậu quả của Trần Huy:
Anh ta bị công ty đuổi việc.
Chiếc Mercedes mà mẹ anh ta hằng mong ước bị đại lý thu hồi vì không trả được tiền, tiền đặt cọc cũng mất trắng.
Anh ta đi vay khắp nơi, muốn trả một lần 500.000 tiền bồi thường để “dứt điểm”.
Nhưng sau khi người thân biết chuyện anh ta trộm tiền hồi môn của vợ, ai cũng tránh xa như tránh tà.
Mẹ anh ta tức đến mức nhập viện,
Chị gái thì vì chuyện này mà cãi nhau om sòm với chồng.
Nghe đâu hiện tại, Trần Huy đi làm thuê vặt, sống chật vật, nghèo túng.
Nghe xong, lòng tôi… rất bình thản.
Không vui sướng, cũng không thương hại.
Bởi tất cả những điều đó — là hậu quả anh ta tự chuốc lấy.
Con đường là do anh ta chọn, thì đắng cay cũng phải tự mình nuốt.
“Tố Tố, giờ cậu sống sao rồi?” – cô đồng nghiệp hỏi.
“Mình rất ổn.”
Tôi đáp.
“Ổn hơn bất cứ lúc nào trước đây.”
Và đó là sự thật.
Thoát khỏi mối quan hệ tù túng, ngột ngạt đó, tôi mới nhận ra:
Hóa ra thế giới của một người phụ nữ độc thân — có thể rộng lớn và tự do đến thế.
Tôi không cần nhìn sắc mặt ai, không cần uốn mình để làm vừa lòng ai.
Tôi có thể sống trọn vẹn vì chính mình.
11
Ngày dọn vào nhà mới, trời nắng đẹp.
Bố mẹ tôi đến giúp.
Chúng tôi sắp xếp từng món đồ, đặt chậu cây ngoài ban công, treo tranh sơn dầu tôi tự vẽ lên tường.
Căn hộ nhỏ bỗng chốc có hơi ấm của một “tổ ấm”.
Mẹ nhìn quanh căn nhà, mắt hoe đỏ.