Lục Kiêu im bặt.

“Anh đối xử với cô ấy chẳng tốt chút nào,” Tôi tiếp tục nói, “Anh cho cô ấy ăn, cho cô ấy chỗ ở, nhưng anh chưa bao giờ cho cô ấy một danh phận. Anh làm cô ấy cảm thấy mình chẳng khác nào một con chó anh đang nuôi dưỡng. Nên cô ấy mới thiếu cảm giác an toàn, mới đi bám víu vào Kỷ Nguyên, để rồi khi có được rồi lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.”

Đèn chuyển xanh.

Lục Kiêu vẫn không nhúc nhích.

Xe phía sau bấm còi inh ỏi.

Anh ta mới giật mình bừng tỉnh, nhấn chân ga.

“Cô nói đúng.” Anh ta thầm thì.

Giọng rất nhỏ, cứ như đang nói với chính mình.

“Tôi có lỗi với cô ấy.”

Tôi không đáp lời.

Xe tiến vào hầm đỗ xe của khu chung cư rồi tắt máy.

Hai người ngồi im trong xe một lát.

Lục Kiêu bỗng quay đầu, nhìn thẳng vào tôi.

“Kỷ Vãn, cô có tin vào quả báo không?”

“Không tin.”

“Tôi thì tin.” Anh ta nói, “Cô chính là quả báo của tôi.”

Tôi liếc nhìn anh ta.

“Thế thì số anh cũng hên đấy. Quả báo này trông cũng xinh xẻo phết.”

Anh ta sững người.

Rồi bật cười.

Cười đến ứa cả nước mắt.

Sau khi Thẩm Nguyệt xuất viện, Kỷ Nguyên đón cô ta về sống cùng mình.

Anh ta xin nghỉ cái chức danh hờ ở công ty, mở một tiệm hoa nhỏ ở Bắc Kinh.

Thẩm Nguyệt phụ giúp coi tiệm, chuỗi ngày của hai người trôi qua bình dị và an yên.

Tôi có ghé qua thăm một lần.

Tiệm hoa không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng.

Bụng Thẩm Nguyệt đã lùm lùm, cô ta đeo tạp dề, đang hí hoáy bó một bó hoa hồng.

Thấy tôi đến, cô ta mỉm cười, không còn cái cảm giác khép nép dè dặt như trước nữa.

“Chị dâu, cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn cái tát hôm đó của chị.”

Tôi gật đầu: “Sau này không tát nữa đâu.”

Kỷ Nguyên từ phía sau bước ra, tay đang cầm một cây kéo.

Thấy tôi, anh ta khựng lại một nhịp, rồi lẳng lặng cất cây kéo lên cái giá xa nhất.

Tôi không nhịn được phì cười.

Lục Kiêu từ ngoài bước vào, tay xách hai ly cà phê.

Anh ta đưa một ly cho Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên viết giấy: “Tôi không uống được cà phê.”

Lục Kiêu tỉnh bơ: “Cho chị dâu đấy.”

Kỷ Nguyên liếc Thẩm Nguyệt một cái, Thẩm Nguyệt gật đầu đón lấy ly cà phê.

Trông họ chẳng khác nào một cặp vợ chồng bình thường.

À không, họ chính là một cặp vợ chồng bình thường.

Chỉ là Kỷ Nguyên không nói chuyện.

Nhưng Thẩm Nguyệt bảo, cô ấy thích cái sự im lặng của anh ta.

“Anh ấy không cần nói gì, em cũng hiểu anh ấy đang nghĩ gì.”

Câu nói này, nghe mà tự nhiên thấy hơi ghen tị.

Mùa hè sắp tàn, Lục Kiêu đưa tôi về nhà chính một chuyến.

Mừng thọ tám mươi của bà nội họ Lục, gia đình tổ chức tiệc bày mấy mâm cỗ.

Tôi diện một bộ váy đỏ rực rỡ, khoác tay Lục Kiêu đi từng bàn mời rượu.

Ai ai cũng nức nở: “Lục phu nhân đẹp thật đấy, đứng với Lục tổng đúng là trai tài gái sắc.”

Lục Kiêu tươi cười đáp lễ.

Tôi cũng tươi cười đáp lễ.

Mời đến bàn cuối cùng, Chu Nhược đột nhiên gọi giật tôi lại.

“Vãn Vãn, con ra đây.”

Tôi bước tới.

Bà nắm tay tôi, dõng dạc nói trước mặt mấy vị phu nhân khác, một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ.

“Thằng Kiêu Kiêu nhà chúng tôi tính tình nóng nảy, mấy đứa bạn gái trước đây quen nó không đứa nào chịu nổi. Gặp được con, đúng là phúc phận của nó.”

Mấy vị phu nhân hùa nhau tán thưởng.

Tôi mỉm cười e thẹn: “Mẹ quá khen rồi ạ.”

Đợi khách khứa vãn, Lục Kiêu tìm thấy tôi đang đứng trong một góc vườn hoa.

“Mẹ tôi nói gì với cô thế?”

“Bà ấy bảo tính anh nóng nảy, mấy cô bạn gái trước chẳng ai chịu đựng nổi.”

Anh ta nhíu mày: “Sao chuyện gì bà ấy cũng bô bô với cô thế?”

“Bởi vì tôi là con dâu của bà ấy.”

Lục Kiêu nhìn tôi, chợt đưa tay gỡ một cánh hoa vương trên tóc tôi.

“Kỷ Vãn.”

“Ừm.”

“Chúng ta thế này có tính là đang quen nhau không?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

“Không tính. Chúng ta gọi là đối tác chiến lược.”

“Vậy bao giờ thì nâng cấp quan hệ?”

“Tùy vào biểu hiện của anh.”

Anh ta im lặng một chốc.

Rồi cúi xuống, hôn phớt lên trán tôi.

Rất nhẹ nhàng.

Giống như đang thăm dò, lại như đang xác nhận điều gì.

“Thế này biểu hiện đã tốt chưa?”

Tôi không né tránh.

“Cũng tàm tạm.”

Anh ta bật cười, hôn thêm một cái nữa.

Lần này là trên chóp mũi.

“Thế này thì sao?”

“Cũng được.”

Anh ta tiếp tục hôn.

Lần này là rơi thẳng lên môi tôi.

Tôi không đẩy anh ta ra.

Khu vườn tĩnh lặng lạ thường, ánh trăng vằng vặc sáng rọi.

Đằng xa xa có người đang đốt pháo hoa.

Anh ta thầm thì: “Kỷ Vãn, hình như tôi thực sự thích cô rồi.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta, câu nói đùa chực chờ nơi cửa miệng chợt tắc nghẹn, chẳng thể thốt ra thành lời.

“Tôi biết.” Tôi đáp.

“Chỉ thế thôi sao?”

“Chỉ thế thôi.”

Anh ta thở dài thườn thượt, vòng tay ôm trọn tôi vào lòng.

Pháo hoa thi nhau nổ tung trên bầu trời.

Nằm gọn trong vòng tay anh ta, tôi tự hỏi, rốt cuộc người đàn ông này bắt đầu thay đổi từ bao giờ nhỉ?

Từ cái đêm tân hôn tôi đập chai rượu vào đầu anh ta?

Hay từ khoảnh khắc tôi lao mình giữa làn đạn đi “cứu anh ta”?

Hay từ lúc anh ta nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay tôi thều thào “Tôi thích cô lắm”?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết một điều duy nhất.

Trận chiến này, có vẻ tôi chưa thua.